Mẹ nhìn theo Vi buồn rười rượi. Nhất định Thảo Vi đang gặp chuyện không
ổn. Linh cảm nhạy bén của người mẹ, khiến mẹ giật mình. Mẹ bước vội về
phòng giở chiếc gối lên. Quyển sách vẫn nằm yên chỗ cũ và bức thư vẫn
còn đó. Đêm qua mẹ lấy thư ra nghiền ngẫm và kẹp nó vào quyển sách.
Sáng nay đi làm, mẹ lại quên khuấy đi, gần hết giờ làm việc mẹ mới sực
nhớ ra. Vắng mặt mẹ , Thảo Vi và Yên Trang ít khi sang lục lọi, ý nghĩ ấy
khiến mẹ yên tâm. Mẹ nhìn sang bàn làm việc, mấy quyển sách bị kéo ra
nằm bừa bãi trên bàn. Một thoáng lo ngại vụt hiện lên trong mắt , mẹ bước
ra ngoài hỏi nhỏ Yên Trang:
- Con có vô phòng mẹ không?
Đang ngồi nghe nhạc, Yên Trang ngẩng đầu lên:
- Không, chi vậy mẹ?
Thái độ của Yên Trang vẫn không có gì khác. Thế có nghĩa là Thảo Vi…
Mẹ nói trớ đi:
- Mẹ để mảnh giấy trên bàn, không hiểu nó lạc đâu.
- Mẹ hỏi chị Vi coi , hổng chừng chỉ bỏ vô miệng ăn rồi .
Mẹ bước lên cầu thang với tâm trạng nặng nề. Thảo Vi nằm gác tay lên
trán, hai mắt khép hờ.
Trái tim người mẹ chợt nhói đau. Sao trông con khổ sở thế này hở Vi? Mẹ
ngồi xuống bên cạnh, cầm tay cô thở dài. Thảo Vi giật mình, cô mở choàng
mắt ra ôm chầm lấy mẹ khóc òa.
Mẹ vỗ về:
-Nín đi con. Có phải chiều nay con sang phòng mẹ?
Thảo Vi vẫn khóc rưng rức, bờ vai nhỏ rung lên theo tiếng nấc nghẹn ngào
mà cô cố gắng kiềm giữ để nó khỏi bật ra.
Giọng mẹ chợt vang lên xa vắng:
- Mẹ có lỗi vì đã giấu con. Thảo Vi, con hãy hiểu cho mẹ.
Thảo Vi thì thào trong cơn xúc động:
- Nhưng sự thật là thế nào hở mẹ?
Mẹ cầm chiếc khăn tay đưa cho Vi dỗ dành:
- Con lau nước mắt đi, con đừng quá xúc động khi nghe mẹ kể.
Thảo Vi ngồi lùi ra đưa khăn chặm nước mắt. Cô ngồi im chờ đợi.