di sống trong núi, họ đi săn bằng những ống thổi dài. Thuộc hạ nghĩ con
dao nhỏ có chuôi dao hình ống kỳ lạ này đã được phóng ra từ một chiếc
ống thổi như vậy, và thuộc hạ cũng thấy rõ hung thủ chỉ có thể nhắm vào
nạn nhân từ bên ngoài, thông qua những ô cửa hình lưới trên tường.”
“Tuy nhiên, sau đó thuộc hạ nhận thấy lưỡi dao cắm vào cổ nạn nhân ở một
góc khác, hoàn toàn không phù hợp với giả thuyết này, trừ khi hung thủ đã
nấp sẵn dưới gầm bàn! Hơn thế, thuộc hạ cũng nhận ra, đối diện với bức
tường trong cùng của thư phòng là một bức tường trống và cao. Không ai
có thể bố trí một chiếc thang ở đó.”
Địch Công nhẹ nhàng nhấp trà. Lát sau, ông nói, “Ta đồng ý rằng giả thuyết
chiếc ống thổi là không thể. Nhưng ta cũng đồng tình với quan điểm của
ngươi khi cho rằng lưỡi dao không được găm trực tiếp vào họng nạn nhân.
Chuôi dao quá nhỏ đến nỗi ngay cả một đứa trẻ cũng khó mà cầm giữ
được.”
“Ta muốn ngươi chú ý hơn đến hình dáng lạ thường của con dao găm này.
Nó ở dạng lõm và giống một chiếc đục của thợ mộc hơn là một con dao
găm. Trong quá trình điều tra hiện tại, ta thậm chí không muốn phỏng đoán
về cách sử dụng loại dao này. Đào Cam, ngươi sẽ phải giúp ta chế ra một
bản sao của con dao này bằng gỗ, bằng đúng kích thước đó, để ta có thể an
toàn thử nghiệm nó. Nhưng hãy cẩn trọng khi sử dụng thứ này, chỉ có trời
mới biết loại kịch độc nào được tẩm lên mũi dao!”
Hồng Sư gia hỏi, “Bẩm đại nhân, rõ ràng là chúng ta cũng phải điều tra
thêm về lí lịch của nạn nhân. Chúng ta có nên triệu Ngô Phong đến đây để
thẩm vấn không?”
Địch Công gật đầu nói, “Ta cũng định đề nghị chúng ta đến gặp Ngô Phong
lúc này. Ta luôn muốn đến gặp nghi phạm ở chính nơi hắn sống. Ta sẽ cải
trang đến đó và lão Hồng sẽ đi cùng ta.” Rồi ông đứng dậy.