Bất ngờ, viên đề lao từ đâu xông vào phòng và kêu lên, “Bẩm đại nhân,
Tiền Mưu đã hồi tỉnh! Nhưng thuộc hạ e rằng hắn đang hấp hối!”
Địch Công tức tốc theo gót đề lao, Hồng Lượng và Đào Cam cũng chạy
theo. Họ thấy Tiền Mưu nằm sõng soài trên tấm phản gỗ trong lao. Đề lao
đã đặt một mảnh vải dấp nước lạnh lên trán hắn. Mắt hắn nhắm nghiền và
thở hổn hển. Địch Công cúi xuống bên hắn. Tiền Mưu mở mắt nhìn ông.
“Tiền Mưu”, Địch Công hỏi, “ai đã giết Phan Huyện lệnh?”
Hắn nhìn Địch Công bằng đôi mắt đổ lửa, môi mấp máy nhưng không thốt
được thành lời. Gắng gượng hết sức, cuối cùng hắn mới bật ra được một âm
thanh mơ hồ. Rồi giọng hắn lạc đi. Thân hình to lớn của hắn bỗng rung lên
trong cơn co giật. Hắn nhắm mắt và thân thể rũ ra như vừa tìm được một tư
thế thoải mái hơn để nghỉ ngơi. Rồi hắn nằm bất động. Tiền Mưu đã chết.
Hồng Sư gia xúc động thốt lên, “Hắn vừa định nói ‘Ngài’ nhưng không thể
nói hết câu!”
Địch Công đứng thẳng người. Ông khẽ gật đầu và bảo, “Tiền Mưu đã chết
trước khi kịp cho chúng ta biết những điều vô cùng cần thiết!”
Nhìn xuống thi thể bất động kia, ông tuyệt vọng nói, “Giờ đây, chúng ta sẽ
chẳng bao giờ biết kẻ nào đã sát hại Phan đại nhân!”
Khoanh tay lại trong ống tay áo rộng, Địch Công quay lại thư phòng.