may là nếu thuê tiểu nhị thì tại hạ sẽ chẳng còn lời lãi gì. Tại hạ thích tự
mình lo liệu mọi thứ. Chẳng hay hai vị tiên sinh đến trấn này có công cán
gì chăng?”
“Bọn ta chỉ đi ngang qua đây thôi”, Địch Công đáp. “Bọn ta là thương nhân
buôn tơ lụa từ kinh thành đến.”
“Chà, chà”, chủ quán vồ vập. “Vậy hai vị phải gặp một vị khách trọ ở đây,
người tên Ngô Phong, cũng là người ở kinh thành.”
“Vị khách họ Ngô ấy cũng là thương nhân tơ lụa sao?” Hồng Lượng hỏi.
“Không, đó là một họa sư danh tiếng. Tại hạ không phải một người am hiểu
về hội họa, nhưng nghe người ta nói y rất có tài. Và tại hạ cũng dám tin
điều đó, vì Ngô Phong ngồi vẽ từ sáng đến đêm!”
Bước qua phía cầu thang, gã gọi lên, “Ngô lão gia, ở đây có hai vị tiên sinh
vừa từ kinh thành đến này!”
Một giọng nói từ trên lầu vọng xuống, “Ta không thể bỏ công việc lúc này.
Cứ mời họ lên đây!”
Chủ quán lộ vẻ thất vọng. Địch Công an ủi gã bằng món tiền thưởng hào
phóng bỏ lại trên bàn.
Hai người lên một cầu thang gỗ. Lầu trên có một phòng lớn, tràn ngập ánh
sáng do ở phía trước phòng và phía sau đều có một hàng cửa sổ lớn có lưới
mắt cáo, dán giấy trắng mỏng.
Một nam nhân mặc y phục kỳ dị đang ngồi vẽ bức tranh “Diêm Quân giữa
chốn Sâm La Bảo điện ở Âm tào địa phủ”. Y mặc chiếc áo ngoài lòe loẹt,
đầu đội khăn cao bằng lụa nhiều màu giống như những bộ lạc dị tộc bên
ngoài biên cương vẫn đội.