Địch Công ngắm tranh tại phòng tranh của Ngô Phong
Họa sư vẽ những nét sau cùng rồi đứng thẳng người, bắt đầu rửa bút vẽ
trong một chiếc bát sứ. Y vừa rửa bút vừa nhìn Địch Công bằng ánh mắt
sắc như dao, rồi chậm rãi khóa chiếc bút trong bát nói, “Vậy ra đại nhân
chính là tân Huyện lệnh. Vì đại nhân hiển nhiên sẽ ẩn danh khi đến đây,
nên thảo dân sẽ không làm khó ngài bằng những nghi thức thông thường!”
Địch Công giật mình vì câu nhận định bất ngờ ấy. “Điều gì khiến ngươi
nghĩ ta là một Huyện lệnh?”
Họa sư mỉm cười khiêm nhường. Y bỏ cây bút vào ống, khoanh tay lại, tựa
người vào án thư, đối diện với Địch Công, rồi nói, “Bản thân thảo dân là