một họa sư chuyên vẽ chân dung. Lúc này, đại nhân chính là nguyên mẫu
cho một Huyện lệnh. Xin hãy quan sát vị Diêm Quân trong bức tranh này!
Ngài có thể ngồi làm hình mẫu cho bức tranh, dẫu vậy thảo dân phải thừa
nhận, đây không phải một bức tranh để mua vui.”
Địch Công không thể chịu nổi điệu cười đó. Ông nhận thấy không thể tìm
cách lừa được tay họa sư khôn ngoan này. Ông đành bảo, “Ngươi quả
không nhầm, ta chính là Địch Nhân Kiệt, tân Huyện lệnh của huyện Lan
Phường, đây là Sư gia của ta.”
Ngô Phong từ tốn cúi đầu. Y nhìn thẳng vào Địch Công rồi nói, “Đại nhân
đã nổi danh khắp chốn kinh thành. Tại sao ngài lại hạ cố đến chỗ thảo dân?
Thảo dân đã nghĩ đại nhân đến bắt mình. Nếu bắt, đại nhân đã giao việc đó
cho công sai.”
“Điều gì khiến ngươi nghĩ mình sẽ bị bắt giữ?”
Họ Ngô lật chiếc khăn ra sau. “Bẩm đại nhân, thứ lỗi cho thảo dân đã bỏ
qua những lời thanh tao thường nhật. Hãy để thảo dân tiết kiệm thời giờ
cho đại nhân và cho mình. Sáng nay khắp nơi đều nghe tin Đinh lão Tướng
quân đã bị sát hại. Có thể nói luôn, một kẻ vô lại giả nhân giả nghĩa đáng bị
như vậy. Giờ đây, nhi tử của ông ta lại lén lút loan tin rằng nhi tử của Ngô
Long định sát hại anh ta. Mà Ngô Long Tướng quân được biết đến là kẻ thù
không đội trời chung với Đinh lão Tướng quân. Đinh công tử vẫn luôn lén
lút qua lại quanh đây từ hơn một tháng nay, tìm cách thu lượm tin tức về
thảo dân thông qua chủ quán, đồng thời lại đi ngoa truyền nhiều câu chuyện
để vu khống thảo dân.”
“Chắc chắn Đinh Y đã đổ cho thảo dân tội sát hại thân phụ anh ta. Một vị
Huyện lệnh tầm thường sẽ cử sai nha đến bắt giữ thảo dân ngay lập tức.
Nhưng đại nhân có tiếng là người tài ba xuất chúng. Nên đại nhân sẽ nghĩ
trước hết nên đích thân đến đây để xem thảo dân là người thế nào.”