Hồng Sư gia nãy giờ vẫn lắng nghe với nỗi bực tức mỗi lúc một dâng cao,
cộng thêm những lời bình phẩm vô căn cứ của họa sư. Lão bật dậy và lớn
tiếng, “Đại nhân, thật không thể chịu nổi những lời xấc xược của tên cẩu trệ
này!”
Địch Công khoát tay. Ông mỉm cười bảo,“Lão Hồng à, Ngô công tử và ta
đều hiểu thấu nhau! Ta thấy công tử còn có phần đáng mến!”
Hồng Sư gia vừa ngồi xuống, Địch Công lại nói tiếp, “Công tử đã đúng.
Lúc này ta cũng sẽ thẳng thắn như công tử. Tại sao công tử là con một vị
danh tướng ở Bộ Binh mà lại đơn độc an cư ở một nơi hẻo lánh như vậy?”
Ngô Long nhìn lên những bức tranh trên tường, đáp, “Năm năm trước, thảo
dân đỗ Tú tài. Gia phụ thất vọng vì sau đó thảo dân bỏ dở việc học hành và
chuyên tâm vào hội họa. Thảo dân theo học hai vị danh sư ở kinh thành
nhưng không thấy ưng ý với họa pháp. Hai năm trước, thảo dân tình cờ gặp
một vị đầu đà đến từ Hòa Điền, một chư hầu ở miền Tây xa xôi. Người đó
đã cho thảo dân thấy họa pháp của mình, thật đầy sức sống và màu sắc lại
mê đắm. Thảo dân thấy những họa sư ở Trung Nguyên cần phải học hỏi
thêm từ họa pháp này để cải tiến nghệ thuật của quốc gia. Thảo dân nghĩ
mình có thể trở thành người tiên phong và quyết tâm tự mình lên đường
đến Hòa Điền.”
“Đối với ta”, Địch Công ngắt lời, “ta thấy nghệ thuật hội họa của Trung
Nguyên rất mỹ mãn, và ta không thấy một phiên bang có thể dạy được điều
gì cho chúng ta. Nhưng ta không tự xem mình là người sành sỏi. Xin kể
tiếp!”
“Vậy nên thảo dân tìm cách xin lộ phí từ gia phụ. Ông ấy cho phép thảo
dân đi, vì hi vọng rằng đó chỉ là tính ngông cuồng của kẻ hậu sinh, và một
ngày nào đó thảo dân sẽ trở về để làm một vị quan trẻ tuổi trầm tĩnh. Hai
năm trước, quan đạo đến Tây Vực đi qua huyện Lan Phường, nên thảo dân
mới đến đây. Rồi thấy quan đạo ấy đã bị bỏ hoang vì có một quan đạo khác