nghe bằng hữu và người quen đàm luận về những vụ kỳ án do các vị quan
án trứ danh phá giải hàng trăm năm trước.
Hôm nọ, vào lúc xế chiều, ta tản bộ qua vườn hoa phía Đông thành để
ngắm hoa sen đang nở rộ. Ta băng qua cây cầu chạm khắc bằng cẩm thạch
dẫn đến hòn đảo nhỏ ở giữa hồ sen và tìm được một bàn còn trống trong
góc hiên một tửu quán.
Vừa dùng trà và nhấm hạt dưa, ta vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp của hồ nước
ngợp màu sen. Như thường lệ, ta quan sát một đám người qua đường đủ
mọi tầng lớp và tiêu khiển bằng cách thử suy đoán tính cách cũng như xuất
thân thông qua vẻ ngoài của họ.
Ta đặc biệt chú ý đến hai cô nương diễm lệ đang nắm tay nhau đi ngang
qua ta. Hai người rất giống nhau nên ta cho rằng họ là tỉ muội. Nhưng rõ
ràng tính nết hai nàng hoàn toàn khác nhau. Cô em tươi tắn và hoạt bát,
luôn miệng nói cười. Trái lại, cô chị là người dè dặt, e lệ, hầu như không
đáp lại lời muội muội. Khuôn mặt nàng mang nỗi buồn sâu thẳm. Ta chắc
rằng đời nàng đã có một tấn bi kịch ghê gớm.
Khi hai thiếu nữ biến mất vào đám đông, ta nhận thấy có một nữ nhân trung
niên đi theo sau họ. Bà ta hơi tập tễnh, đi phải chống gậy và dường như chỉ
một mực muốn theo kịp hai thiếu nữ kia. Ta đoán bà ta là bảo mẫu của họ.
Nhưng khi nữ nhân đi qua phía trước hiên quán, ta trông thấy cái liếc mắt
đầy vẻ độc ác của bà ta, đến nỗi ta phải vội chú ý đến hai người trẻ tuổi đi
cạnh nữ nhân này.
Nam nhân trẻ tuổi đội mũ ra dáng thư sinh, còn thiếu nữ ăn vận kín đáo như
một người nội trợ. Hai người đi cách xa nhau, nhưng qua ánh mắt trìu mến
của họ, có thể thấy rõ họ đã phải lòng nhau. Ngay khi hai người đi qua
trước mặt ta, thiếu nữ kia nắm tay chàng thư sinh, nhưng y vội rụt tay lại và
cau mày lắc đầu. Từ vẻ vụng trộm của cả hai, ta kết luận họ đang có mối
quan hệ ân ái mờ ám.