Quan sát những vị khách đang kéo đến hiên quán, ta chú ý tới một người
tròn mập, ăn vận gọn gàng, ngồi một mình giống ta. Ta đoán đó là một phú
hộ. Ông ta có khuôn mặt tròn trĩnh, khôi hài và có vẻ là kiểu người hay nói,
nên ta vội quay đi vì sợ rằng ông ta sẽ lầm tưởng ánh mắt chăm chú của ta
là một lời làm quen. Ta thích ngồi một mình với những ý nghĩ hơn, thêm
nữa ta cũng nhận thấy một tia lấp lánh trong đôi mắt ông ta khiến ta phải
thận trọng. Ta nghĩ người có ánh mắt lạnh lùng, đầy toan tính, trái ngược
với vẻ mặt thân thiện ấy có đủ khả năng tham gia vào một âm mưu đen tối
được lên sẵn kế hoạch.
Một lát sau, ta thấy một thân sĩ cao tuổi có bộ râu dài trắng như cước chậm
rãi bước từng bậc lên hiên quán. Lão nhân mặc lễ bào màu nâu có ống tay
rộng với một lớp nhung đen may nối, đầu đội mũ vải sa đen và có chóp
cao. Dù trang phục không thể hiện phẩm cấp, nhưng ông lại có một diện
mạo phi thường. Ông đứng chống gậy một lát, dò xét khắp hiên quán đông
người bằng đôi mắt sắc sảo dưới hàng chân mày trắng và rậm.
Lẽ nào một người khả kính như vậy cứ phải đứng mãi? Ta vội vàng đứng
dậy, mời lão nhân ngồi xuống bên bàn mình. Ông nhã nhặn cúi đầu cảm tạ.
Trong khi uống trà, hai chúng ta hỏi nhau những câu lịch thiệp thường gặp,
hóa ra lão nhân mang họ Địch và là một Tri phủ đã cáo lão hồi hương.
Hai chúng ta nhanh chóng bị cuốn vào một cuộc trò chuyện thú vị. Địch
thái công là người uyên bác và có thẩm mỹ thanh cao, chúng ta quên cả
thời giờ khi vừa mải đàm đạo về thơ văn vừa nhìn ra đám đông đủ màu sắc
đứng ven hồ. Ta nhận thấy lão nhân nói giọng Thiểm Tây, nên trong lúc
tạm dừng câu chuyện, ta hỏi gia tộc ông có liên quan đến gia tộc họ Địch
ngày trước ở Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây hay không. Nhiều
thế kỷ trước, dưới thời nhà Đường, nơi ấy đã sinh ra vị thần thám kiệt xuất
Địch Nhân Kiệt.
Ánh mắt Địch thái công bỗng sáng rực. Ông giận dữ giật mạnh bộ râu dài
và nói, “Hừ! Nhà ta đương nhiên là một nhánh của gia tộc họ Địch, sinh ra