những minh chứng hùng hồn hơn cho câu ‘Lưới trời lồng lộng, thưa mà
khó thoát’.”
“Theo ý vãn sinh, tự cổ chí kim, không có vị quan án nào sánh bằng Địch
Công. Trong nhiều năm, vãn sinh đã cần mẫn sưu tầm những tư liệu về các
vụ án do vị thanh quan này phá giải. Giờ đây, số mệnh đã chiếu cố cho vãn
sinh được gặp thái công, người nắm giữ vô số câu chuyện về ngài. Vãn sinh
tự hỏi nếu cúi mình xin thái công đích thân kể cho nghe vài vụ án ít người
biết tới, thì liệu mình có làm phiền đến thái công hay không?”
Địch thái công đồng ý ngay và ta mời ông ăn một bữa tối đơn sơ.
Chạng vạng tối, khách khứa đã rời khỏi hiên quán để vào bên trong dùng
bữa, đám tiểu nhị đã thắp nến cùng những chiếc đèn lồng bằng giấy màu.
Ta tránh gian đại sảnh vì ở đó thực khách trò chuyện ồn ào, rồi dẫn Địch
thái công đến một phòng ăn nhỏ bên cạnh, trông ra mặt hồ lúc này đang
tràn ngập ráng đỏ của ánh tà dương. Ta gọi hai phần cơm có bốn món và
một bình rượu nóng.
Sau vài tuần rượu và đã thưởng thức đồ ăn, Địch thái công vuốt râu nói,
“Ta sẽ kể cho ngươi nghe ba vụ kỳ án mà Địch Công đã phá trong những
tình huống dị thường nhất. Khi đó, ngài còn đang giữ chức Huyện lệnh ở
Lan Phường, một huyện hẻo lánh ở biên giới Tây Bắc Đại Đường.”
Rồi ông bắt đầu kể một câu chuyện dài và ly kỳ. Mặc dù câu chuyện rất hấp
dẫn, nhưng ông lại đi vào nhiều chi tiết dài dòng bên lề và giọng kể của ông
đều đều, phảng phất như tiếng ong đập cánh. Sau một lúc, ta đã thấy mình
hơi mất tập trung. Ta uống hết liền ba chén rượu để tâm trí tỉnh táo trở lại,
nhưng thứ rượu màu hổ phách này chỉ khiến ta thêm phần đờ đẫn. Trong
khi giọng của thái công vẫn cứ đều đều, ta thấy như mình đang được thần
ru ngủ.