Khi tỉnh dậy, ta thấy chỉ còn mình ta trong căn phòng lạnh lẽo, đang nằm
nhoài ra bàn, gục đầu lên hai cánh tay khoanh trước mặt. Một tiểu nhị khó
tính đang đứng bên và bảo ta lúc này đã là canh đầu. Có phải ta đã nhầm
tửu quán này với một khách điếm mà người ta hay ở lại qua đêm?
Ta thấy đau đầu nên không vội tìm ngay lời lẽ để đuổi gã quê mùa này ra
ngoài. Thay vào đó, ta hỏi về Địch thái công và mô tả lại từng chi tiết về vẻ
ngoài của ông.
Tiểu nhị nói lúc chập tối y mải phục vụ ở gian khác trong quán. Không lẽ ta
nghĩ y có thời gian quan sát từng vị khách hay sao? Thế rồi y đưa hóa đơn
cho hai phần cơm, mỗi phần gồm sáu món ăn cùng tám bình rượu. Ta đành
phải trả tiền, dù tự hỏi phải chăng cuộc gặp gỡ với Địch thái công chỉ là
một giấc chiêm bao và tên nhãi này lợi dụng lúc ta không tỉnh táo để moi
tiền của ta.
Ta ra khỏi quán với tâm trạng của kẻ bị lợi dụng và băng qua con phố vắng
để về nhà. Thư đồng của ta đã ngủ gật ở góc thư phòng. Ta không đánh
thức cậu ta mà rón rén đến bên kệ sách. Ta lấy xuống những bộ sử về đời
Đường, bộ tự điển địa lý và những ghi chép của ta về Địch Công. Nghiền
ngẫm cả ba tập sách, ta thấy mặc dù tổng quan câu chuyện của Địch thái
công khá giống với sự thật lịch sử, nhưng lại không hề có một địa danh nào
là huyện Lan Phường ở biên giới Tây Bắc. Ta nghĩ có thể mình đã nghe
nhầm tên vùng đất ấy và quyết tâm ngày mai phải đến thăm Địch thái công
để nhờ ông giải thích rõ hơn. Rồi ta lại thấy nản lòng khi nhận ra dù mình
nhớ rõ từng câu từ trong câu chuyện Địch thái công kể, nhưng có cố gắng
đến mấy ta cũng không thể nhớ lại từng chi tiết liên quan đến thân phận của
ông. Ta đã quên cả tên của thái công và nơi ông đang sống.
Ta lắc đầu rồi mài mực. Và ngay đêm đó, ta miệt mài viết lại toàn bộ câu
chuyện ông kể, đến khi gà gáy sáng mới đặt bút xuống.