quan án Địch nổi danh thiên hạ, và ta lấy làm tự hào khi ngài là một vị liệt
tổ liệt tông của mình. Nhưng cùng với đó, chuyện này lại là ngọn nguồn
của những phiền toái nối tiếp. Bất cứ khi nào ta dùng cơm hoặc nhấm thứ
trà thơm trong quán, ta đều nghe thấy đám khách kể cho nhau những câu
chuyện về Địch Công. Về căn bản, những điều họ nói về sự nghiệp chói lọi
của ngài trong triều đình thường là sự thật. Hơn thế, những câu chuyện như
vậy có thể xác minh thông qua việc tham chiếu pho chính sử thời Đường.
Tuy nhiên, phần đông những kẻ dốt nát lại bàn tán về những câu chuyện kỳ
quái xảy ra vào giai đoạn đầu trong sự nghiệp làm quan của ngài, khi ấy
ngài luôn giữ chức Huyện lệnh ở các tỉnh và danh xưng ‘Địch Công’ trở
nên nổi tiếng vì đã phá giải nhiều vụ kỳ án. Trong dòng họ ta, ghi chép
đúng sự thật về phần lớn những vụ án đó đều được truyền qua rất nhiều thế
hệ. Điều ấy khiến ta vô cùng bực bội khi phải nghe những câu chuyện giả
tạo được kể lại trong tửu quán, và ta thường bỏ đi khi chưa dùng xong
bữa.”
Địch thái công lắc đầu và giận dữ dộng mạnh cây gậy xuống nền đá.
Ta rất mừng vì biết rằng Vị khách này quả nhiên là hậu duệ của quan án
Địch nức tiếng khắp nơi. Ta đứng dậy và đến trước mặt ông, rạp người vái
để tỏ lòng tôn kính đối với gia tộc lẫy lừng của ông.
Rồi ta bộc bạch, “Thái công, vãn sinh là người thích nghiên cứu những câu
chuyện có thật về khả năng tra án tài ba của các vị quan án nổi danh sống
dưới thời kỳ vàng son thuở trước. Tuy nhiên, vãn sinh không phải ham
chuyện tầm phào, vãn sinh có hứng thú với phân tích thấu đáo trong những
văn bản cổ như vậy. Chẳng phải những tài liệu ấy giống như tấm gương
sáng cho chúng ta, những người đời sau, cảnh báo chúng ta bằng cách chỉ
ra những nhược điểm và khiếm khuyết sao? Những ghi chép ấy không chỉ
nâng cao phẩm hạnh và cải thiện tập tục, mà còn giữ vai trò như một công
cụ đầy quyền uy ngăn chặn những kẻ hung hiểm. Không tìm được ở đâu