Hôm sau, ta đi hỏi thăm đám bằng hữu, nhưng không ai từng nghe đến một
vị Tri phủ hồi hương họ Địch sống trong trấn này, cũng không có gì sáng tỏ
thêm khi đi tìm hiểu về nơi lão nhân sinh sống. Chuyện này vẫn không hề
làm tiêu tan mọi nghi hoặc của ta. Lão nhân này chắc hẳn chỉ đi ngang qua
đây hoặc sống đâu đó ở ngoại thành.
Vì vậy, ta mạo muội thuật lại câu chuyện như đã được nghe, để những độc
giả sáng suốt đánh giá và tự nhận định xem cuộc gặp gỡ bên hồ sen này là
mơ hay thực. Nếu câu chuyện kể về ba vụ kỳ án này khiến độc giả trong
chốc lát quên đi những mối quan tâm, lo lắng của cuộc sống thường nhật,
thì ta sẽ không thấy tiếc số tiền mình đã phải mất ở tửu quán. Vì dù chuyện
gì thực sự đã diễn ra thì gã tiểu nhị đó rõ ràng là một kẻ xấu bụng. Thật khó
tin khi một hoặc thậm chí là hai văn sĩ có khẩu vị thanh nhã lại uống hết
tám bình rượu trong một cuộc gặp mặt.