trong bao va vào nhau kêu lách cách. Hai người này là Mã Vinh vài Kiều
Thái, hai trợ thủ thân tín của Địch Công. Họ là hộ vệ cho cả đoàn. Một trợ
thủ khác của Địch Công là Đào Cam, người mảnh khảnh, lưng hơi gù. Đi
cuối cùng là lão quản gia.
Mã yên bao: túi đeo bên yên ngựa.
Đến đỉnh núi, Mã Vinh ghìm cương. Con đường phía trước dẫn vào một
thung lũng rậm rạp. Dốc núi bên kia vươn lên ở phía đối diện.
Vẫn ngồi trên lưng ngựa, Mã Vinh quay lại bảo người đánh xe, “Tên ngốc
kia, ngươi đã nói chỉ còn nửa canh giờ nữa là sẽ đến huyện Lan Phường cơ
mà! Giờ lại có một ngọn núi nữa chắn ngang đường!”
Người đánh xe quay ra lẩm bẩm với những người khác, cho rằng đám
người thành thị rất hay nóng vội, rồi buồn bã nói, “Đừng lo, từ đỉnh núi bên
kia, các vị sẽ trông thấy trấn Lan Phường dưới chân dốc.”
“Lúc trước, đệ đã nghe thấy tên này nói ‘đỉnh núi bên kia’ một lần rồi”, Mã
Vinh bảo Kiều Thái. “Sẽ rất nguy hiểm nếu nửa canh giờ nữa mới đến được
Lan Phường! Vị huyện quan sắp chuyển đi kia chắc chắn đã ngóng chúng
ta từ trưa. Và còn biết bao hương thân phụ lão khác trong huyện cùng bữa
tiệc mừng thì sao? Tất cả chúng ta đều đã đói meo rồi!”
“Họng ta khô đến nỗi không nói nổi!” Kiều Thái nói thêm. Rồi y quay ngựa
phóng đến bên xe của Địch Công.
“Bẩm đại nhân, trước mặt còn có một thung lũng nữa”, y bẩm báo, “nhưng
qua được khỏi đây là chúng ta đến huyện Lan Phường.”
Hồng Sư gia buông ra tiếng thở dài. “Thật đáng tiếc khi đại nhân ra lệnh rời
khỏi Phổ Dương quá sớm. Dù đã có hai vụ đại án xảy ra ngay sau khi
chúng ta đến đó, thì Phổ Dương vẫn là một nơi dễ chịu.”