“Lão gia, để nô tài đi gọi thêm những người khác nhé?” Tên gác cổng hỏi.
“Gọi tất cả ra đây!” Mã Vinh thách, “Ông đây sẽ đợi!”
Lão nhân kia thấy vẻ hiếu chiến của y thì núng thế. Lão cấm cảu, “Ta
không muốn có rối loạn trước cửa nhà mình. Cứ để tên vô lại này đứng đó
cho muỗi đốt chết!” Rồi lão bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm bực tức.
Người gác cổng đóng sập cửa lại. Mã Vinh nghe tiếng chẹn cửa bên trong.
Ngô Phong thất vọng, cũng đóng cửa sổ lại.
Mã Vinh nhẩn nha đi sang tửu điếm. Hai kẻ vừa nãy vội tránh đi cho y đến
quầy. Mã Vinh nhìn chúng bằng ánh mắt nảy lửa và xẵng giọng, “Ta mong
hai người không phải gia đinh của nhà bên kia.”
“Không, bọn ta ở phố bên cạnh”, một kẻ đáp. “Lão thái công nhà đối diện
là một lão học sĩ, lúc nào cũng khó tính.”
“Bọn ta không đến đây để đi học”, gã còn lại nói, “mà để ăn điểm tâm và
uống rượu ở tửu điếm hiếu khách này!”
Mã Vinh cười ha hả. Y đặt một nắm tiền xu lên quầy và gọi chủ quán, “Cho
một bát rượu loại thượng hạng!”
Chủ quán vội chạy đến. Gã rót bát đầy đến tận miệng, đặt một đĩa cá khô
và dưa chua lên trước mặt cả ba người. Rồi gã vui vẻ hỏi, “Khách quan,
ngài từ đâu đến vậy?”
Mã Vinh uống một hơi hết bát rượu và đợi chủ quán rót đầy trở lại, bây giờ
y mới nói, “Ta là người đánh xe của Vương lão gia, thương nhân buôn trà
tầm cỡ ở kinh thành. Chúng ta đến đây chiều nay cùng ba cỗ xe chở trà để
bán qua biên giới. Lão gia cho ta ba lượng bạc và bảo đến đây tiêu khiển.
Ta định tìm cho mình một mỹ nữ. Nhưng chắc đã đến nhầm địa điểm rồi!”