HỒI 11
Mã Vinh đến quán Vĩnh Xuân uống rượu
Đào Cam tới chùa Tam Bảo tìm người
Mã Vinh nghĩ mình không cần phải cải trang. Y chỉ cần thay chiếc mũ đen,
vì nó là dấu hiệu cho thấy y là người của huyện nha, đội lên chiếc mũ có
chỏm như những phu dịch vẫn hay đội. Đào Cam thay chiếc mũ hiện tại
bằng chiếc khăn sa mỏng màu đen.
Trước khi lên đường, cả hai ngồi trong túc xá bàn bạc sơ qua. Mã Vinh nói,
“Kể ra cũng khá dễ, khi tự mình gây chú ý và để Ngô Phong hiểu rằng đệ ở
đó để theo dõi y, không để y bỏ đi. Nhưng chúng ta không biết tên khốn ấy
sẽ phản ứng thế nào. Nếu y ra ngoài và tìm đường trốn thoát thì sao?”
Đào Cam lắc đầu. “Y sẽ không làm vậy đâu. Quan trọng là Ngô Phong
không biết đệ muốn làm gì. Y sẽ không dám ra ngoài và liều lĩnh để đệ bắt
giữ lập tức, vì việc y bỏ trốn có thể bị huyện nha quy là hành vi ám muội.
Không, ta chỉ lo rằng Ngô Phong sẽ không hề tìm cách trốn và sẽ quyết
định ở lại quán trọ như đã có lệnh của đại nhân. Nhưng nếu y lẻn đi, đệ cứ
yên tâm là ta sẽ phát hiện ra!”
Rồi hai người rời khỏi huyện nha. Mã Vinh đi trước, Đào Cam theo sau
một quãng. Hồng Sư gia đã cho Mã Vinh biết vị trí tửu điếm đó. Y tìm thấy
tửu điếm Vĩnh Xuân không mấy khó khăn.
Bên trong tửu điếm rất hấp dẫn. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hai màu
chiếu lên những nhãn rượu màu đỏ trên các hũ. Chủ quán đang đo đếm một
tô rượu. Hai kẻ rỗi việc đang đứng dựa vào quầy phía trước, nhẩn nha nếm
những mẩu cá muối trên đĩa.