Mã Vinh thấy đối diện tửu điếm là một tư gia của tầng lớp trung lưu. Y liền
đến đứng dưới mái nhà đó, quay lưng vào cánh cửa sơn đen.
Ở lầu trên của tửu điếm, vài ngọn nến đã được thắp. Mã Vinh thấy có một
bóng người hằn in trên cửa sổ dán giấy. Chắc hẳn Ngô Phong đang miệt
mài vẽ. Mã Vinh cúi người và nhìn trước ngó sau khắp con phố tối tăm.
Không thấy bóng dáng Đào Cam đâu. Y khoanh tay và nghĩ mình sẽ phải
đợi rất lâu.
Khi hai gã kia đã uống hết rượu, cánh cửa sau lưng Mã Vinh bỗng bật mở.
Một lão nhân được người gác cổng đưa ra. Vừa thấy Mã Vinh, ông đã hỏi,
“Anh muốn gặp lão sao?”
“Không phải ta!” Mã Vinh cộc lốc đáp. Y quay lại và dựa vào một bên
khung cửa.
“Nghe này!” Lão nhân đã giận, “đây là nhà ta. Vì chính ngươi nói ngươi
không hề có việc gì mà đến đây, nên ta mời ngươi đi cho!”
“Con phố này”, Mã Vinh cãi, “đâu có phải của riêng ai. Không ai có thể
cấm ta đứng đây cả!”
“Tốt nhất ngươi mau tìm cách biến khỏi đây!” Lão nhân quát, “nếu không
ta sẽ gọi tuần binh đấy!”
“Lão già điên, nếu không thích ta đứng đây”, Mã Vinh nạt, “lão thử đuổi ta
xem!”
Hai kẻ kia quay lại xem cãi lộn. Lại đứng dựa vào quầy, cả hai thong thả
đứng khoanh tay xem hai người cãi nhau.
Một cửa sổ ở lầu trên của tửu điếm mở ra. Ngô Phong nhìn ra và hô to cổ
vũ, mà không nhằm vào ai, “Dạy cho hắn một bài học!”