Ông quyết định cho mấy thê thiếp của Tiền Mưu được trở về nhà. Gia nhân
sẽ được cho về với một tháng thù lao do chính huyện nha trả. Chỉ riêng
quản gia bị giữ lại để thẩm tra thêm.
Kiều Thái cho hay, y rất hài lòng với công việc huấn luyện binh sĩ. Sáng và
chiều nào y cũng cho họ thao luyện tích cực. Y nói thêm là họ đều rất kính
sợ Phương Bộ đầu.
Khi Bộ đầu và Kiều Thái đi khỏi, Địch Công tựa người ra ghế. Ông nghĩ,
sau những năm sát cánh cùng nhau, ông thực sự biết rất ít về Kiều Thái. Y
và nghĩa đệ Mã Vinh năm xưa là những hán tử lục lâm, nhưng quãng đời
trước đó của y thì Địch Công không được biết. Địch Công đã nghe hết câu
chuyện của Mã Vinh và có nhiều quãng đời của Mã Vinh ông đã được nghe
kể đến hai lần. Nhưng Kiều Thái luôn luôn dè dặt. Y dường như có nhiều
hứng khởi đối với việc binh mã ở huyện Lan Phường, đến nỗi Địch Công
tự hỏi có phải Kiều Thái vốn là một vị quan quân không. Ông tự hứa với
mình sẽ cố tìm hiểu điều này trong thời gian tới.
Nhưng có nhiều sự vụ cấp thiết khác. Địch Công thở dài rồi bắt đầu xem
các văn thư liên quan đến tội lỗi của Tiền Mưu mà Đào Cam đã xếp trên án.