“Nếu sau đó, ngươi có thể trả lại hình dạng ban đầu cho cuộn tranh”, Địch
Công trả lời, “thì xin cứ thử. Mặc dù ta phải thừa nhận rằng, một chỗ giấu
di chúc như vậy đối với ta thật thô thiển và không xứng đáng với trí tuệ của
Nghê Thọ Kiền. Nhưng chúng ta cũng không được bỏ qua dù là một cơ hội
mong manh nhất khi phá giải bí ẩn này. Bức tranh Quan Thế Âm của vị
bằng hữu họ Ngô lại là một câu chuyện khác. Nó chứa đựng một manh mối
rõ ràng.”
Hồng Sư gia ngỡ ngàng hỏi, “Đại nhân, có chuyện đó sao? Chính tay Ngô
Phong đã chọn bức tranh đó cho ngài mà!”
Địch Công cười nhạt đáp, “Chính vì Ngô Phong không nhận ra y đã tự lừa
mình thế nào. Ngô Phong có thể xem thường khả năng nghệ thuật của ta,
nhưng ta đã nhìn ra đôi điều trong tranh của y mà chính y lại bỏ qua.”
Địch Công nhấp trà. Rồi ông bảo Mã Vinh gọi Phương Bộ đầu đến.
Khi Phương Chính đã trình diện, Địch Công nghiêm mặt nhìn ông ta một
lát rồi ông mới nhẹ nhàng nói, “Tiểu nữ Huyền Lan vẫn mạnh khỏe, đại
phu nhân của ta vừa báo rằng tiểu nữ rất cần mẫn và tinh nhanh.”
Phương Chính cúi đầu tạ ơn.
“Ta đang băn khoăn khi phải đưa nhi nữ của ngươi ra khỏi nơi an toàn hiện
tại, nhất là khi vẫn chưa hề có tin tức gì về số phận của trưởng nữ Bạch
Lan. Mặt khác, Huyền Lan lại là người phù hợp nhất có thể giúp ta thu thập
tin tức trong nhà họ Đinh. Trong đám tang Đinh Hổ Quốc sắp tới, nhà họ sẽ
vô cùng rối ren và cần thêm tỳ nữ. Nếu Huyền Lan có thể nhập vai một tỳ
nữ, cô nương ấy sẽ nắm rõ được nội tình từ những gia nhân khác. Tuy
nhiên, ta không muốn tự ý quyết định mà không được ngươi ưng thuận.”
“Bẩm đại nhân”, Bộ đầu thong thả đáp, “thuộc hạ và gia đình mình đã
nguyện làm trâu ngựa cho đại nhân. Hơn nữa, tiểu nữ lại là người độc lập
và táo bạo, nó sẽ rất thích thực thi mệnh lệnh này.”