Mã Vinh nãy giờ tỏ vẻ khó chịu, lúc này y mới dám chen ngang, “Đại nhân,
sao không giao việc đó cho Đào Cam?”
Địch Công lạnh lùng liếc nhìn Mã Vinh. Ông đáp, “Không có nguồn tin nào
chính xác về nội tình Đinh gia trang hơn là từ những lời qua lại của đám nữ
hầu. Phương Bộ đầu, hãy chỉ dẫn cho nhi nữ đường đến Đinh gia trang
ngay đi!”
“Còn đối với Ngô Phong, ta muốn theo dõi y thêm. Mã Vinh, ngươi sẽ đến
đó tối nay trong vai trò minh tiêu
. Ngươi phải làm như thể mình cố gắng
để không bị phát hiện, nhưng lại phải để cho Ngô Phong nhận thấy ngươi là
người của huyện nha cử đến theo dõi y. Ngươi sẽ cho y mọi cơ hội để rời
khỏi quán trọ mà không bị phát hiện. Mã Vinh, cứ sử dụng tất cả kỹ xảo và
kinh nghiệm của ngươi vào việc này. Ngô Phong là một kẻ thông minh trác
tuyệt đấy!”
Minh tiêu: lính tuần đi lại công khai.
“Đào Cam sẽ là một ám tiêu
, ngươi sẽ tuyệt đối ẩn mình. Ngay khi Ngô
Phong trốn được khỏi Mã Vinh, Đào Cam sẽ bí mật đi theo y và tìm ra nơi
y đến và những việc y sẽ làm. Nếu y tìm cách rời khỏi trấn, ngươi có thể
xuất hiện và bắt giữ y.”
Ám tiêu: lính tuần bí mật.
Đào Cam có vẻ hài lòng. Y nói, “Mã Vinh và thuộc hạ đã dùng mẹo này
trước đó. Giờ thuộc hạ sẽ đem bức tranh của Nghê Thọ Kiền đi nhúng
nước, để hết đêm nay là lớp vải lót có thể tróc ra. Sau đó, thuộc hạ sẽ đi
cùng Mã Vinh.”
Khi Đào Cam và Mã Vinh đi khỏi, Địch Công bàn luận với Kiều Thái và
Phương Bộ đầu về mọi chuyện ở Tiền gia trang.