Khi gia nô đưa đến những vật dụng lão cần, Ngỗ tác tẩm ướt cây bút và
chấm nước lên từng lát mơ. Rồi lão lấy một mảnh giấy vuông còn trắng
tinh đặt lên lát mơ và ấn chặt trong hai lòng bàn tay. Ngỗ tác thắp nến, đưa
mảnh giấy cho Địch Công xem, nó in vết ẩm của lát mơ. Ngỗ tác đem đến
bên ngọn lửa và hơ.
Lão đem mảnh giấy đến bên cửa sổ và xem xét cẩn thận một lúc, ngón tay
trỏ khẽ lướt trên mặt giấy. Đào Cam rời khỏi ghế và ngó qua vai Ngỗ tác.
Quay lại và trao mảnh giấy cho Địch Công, lão nói, “Thuộc hạ xin thưa,
trái mơ có chứa một lượng lớn thuốc độc mang tên ‘đằng hoàng’, được đưa
vào trái mơ thông qua một cây kim rỗng ruột.”
Địch Công chậm rãi giật hai dải tóc mai. Liếc qua mảnh giấy, ông hỏi, “Sao
ngươi chứng minh được?”
Ngỗ tác mỉm cười đáp, “Phương pháp này đã được sử dụng trong giao
thương từ nhiều thế kỷ qua. Chất lạ trong nước của trái mơ được phát hiện
nhờ màu sắc và tính kết hạt. Nếu đại nhân quan sát vết ẩm, sẽ thấy một màu
vàng nhạt lộ rõ. Sự khác biệt trong tính kết hạt chỉ có thể được nhận biết
bởi xúc giác nhạy cảm của một chủ hiệu thuốc dạn dày kinh nghiệm. Vì
những lát mơ có một số đốm tròn nhỏ, lão phu kết luận chất đằng hoàng
được đưa vào nhờ một cây kim rỗng ruột.
“Thật tuyệt!” Địch Công đồng tình. “Giờ ngươi hãy xem xét nốt những trái
mơ còn lại.”
Trong khi Ngỗ tác bắt tay vào việc, Địch Công cầm chiếc hộp giấy lên vu
vơ xem. Ông cạy lớp giấy bọc trắng ở đáy hộp. Bất ngờ, ông cúi xuống và
chăm chú nhìn dấu vết màu đỏ nhạt bên mép giấy.
“Chà, chà”, ông nói, “thật sơ ý!”