chuyện gì thì chỉ có trời mới biết. Hoàn toàn không có manh mối nào để
xác định danh tính của hắn sao?”
Địch Công cười nhạt. “Hoàn toàn không. Đêm qua, Kiều Thái bảo rằng y
đã thẩm tra đám gia đinh và hai tên môn khách của nhà Tiền Mưu. Không
kẻ nào cung cấp được bất cứ thông tin gì. Vị khách bí ẩn kia luôn đến lúc
nửa đêm và mặc áo choàng dài che kín thân thể. Hắn chưa bao giờ nói một
lời. Phần dưới khuôn mặt hắn được khăn quàng che kín, phần trên thì chìm
trong bóng đen của khăn đội đầu. Hắn thậm chí không chìa tay ra, tay hắn
luôn giấu trong ống áo!”
Ba người uống thêm một chén trà nữa. Rồi một gia đinh vào báo Ngỗ tác
đã đến. Địch Công nhìn lão bằng ánh mắt sắc lạnh. “Hôm trước, khi khám
nghiệm xác Đinh Tướng quân, ngươi có chỉ ra rằng chất kịch độc phát tác
từ bên trong có thể xác định được là loại nào. Giờ ta có một hộp mơ tẩm
đường. Một con chuột đã ăn một nửa quả mơ và chết ngay lập tức. Ngươi
hãy xem xét những trái mơ này trước mặt ta và thử xác định xem bên trong
có chứa loại độc nào. Nếu cần thiết, ngươi có thể khám xét cả con chuột
chết kia.”
Địch Công đưa hộp mơ cho Ngỗ tác. Lão nhân mở bọc nhỏ lão mang theo
và lấy ra một gói da. Trong đó là bộ dao mỏng lưỡi ngắn và cán dài. Lão
chọn lấy một con dao có lưỡi cực sắc, rồi lấy tập giấy thấm màu trắng hình
vuông trong tay áo ra và đặt lên một góc án thư. Lão dùng kẹp gắp trái mơ
mà con chuột đã ăn, đặt nó lên một mảnh giấy. Bằng động tác vô cùng khéo
léo, lão cắt phần cùi mơ thành từng lát mỏng dính như tờ giấy lụa.
Địch Công và hai trợ thủ nôn nóng dõi theo từng cử chỉ.
Ngỗ tác dùng lưỡi dao rải từng lát mơ lên tập giấy thấm và chăm chú nhìn.
Rồi lão ngẩng lên và xin một chén nước nóng, một cây bút lông đã bỏ đi,
và một cây nến.