Cam đang rất khó chịu vì Nghê Kỳ nói quá nhanh đến nỗi huynh ấy không
nói được dù chỉ một câu!”
Địch Công có vẻ hài lòng. Ông bảo Sư gia, “Lão Hồng, lão hãy đến khách
sảnh và bảo Nghê Kỳ là ta vô cùng hối hận vì đã bị công vụ cản trở. Gửi lời
tạ lỗi của ta đến Nghê Kỳ và báo rằng, ta sẽ đến thăm y ngay khi rảnh rỗi!”
Khi Sư gia sắp đi, Địch Công mới hỏi, “Ta hỏi luôn, lão có tìm ra được nơi
ở của Lý phu nhân, bằng hữu của Nghê quả phụ không?”
“Bẩm đại nhân, lão phu đã lệnh cho Phương Bộ đầu đi điều tra rồi. Lão phu
nghĩ Bộ đầu là người vùng này nên có thể có được kết quả nhanh hơn lão
phu.”
Địch Công gật đầu rồi hỏi sang Mã Vinh, “Kết quả nghiệm thi vợ chồng lão
môn đinh ở trang viên ngoại thành thế nào rồi?”
“Thưa đại nhân, Ngỗ tác xác nhận cả hai người đều qua đời rất tự nhiên.”
Mã Vinh đáp.
Địch Công gật đầu. Ông đứng lên và đổi sang bộ quan bào. Trong khi đội
chiếc mũ cánh chuồn của quan án, ông chợt hỏi, “Mã Vinh, nếu ta không
nhầm, ngươi đã đạt đến cửu cấp và là cấp cao nhất trong quyền thuật từ
mười năm trước, đúng không?”
Nam nhân cao lớn lắc vai và kiêu hãnh đáp, “Quả là vậy, thưa đại nhân!”
“Giờ nghĩ lại đi”, Địch Công ra lệnh, “và cho ta biết khi là ngươi mới nhập
môn, ngươi cảm thấy thế nào về sư phụ ngươi, và cả khi ở nhị cấp hoặc tam
cấp!”
Mã Vinh không quen phân tích những cảm giác. Y nhíu mày vắt óc nghĩ.
Lát sau, y từ tốn đáp, “Đại nhân, thuộc hạ vô cùng tôn kính sư phụ. Ông ấy
chắc chắn là một trong số những võ sư giỏi nhất trong thời nay, và thuộc hạ