Hai người lặng lẽ leo lên dốc núi.
Khi một lần nữa đứng dưới rặng thông trên đỉnh đồi, Sư gia hỏi, “Hạc Y
tiên sinh có cho đại nhân biết thêm nhiều điều không?”
Địch Công gật đầu trong vô thức.
“Có”, lát sau ông mới đáp, “ta nhận được nhiều điều. Giờ đây ta biết chắc,
chúc thư gắn trong bức tranh của Nghê đại nhân là giả mạo. Ta cũng biết
thêm lý do Nghê đại nhân bỗng từ quan. Và biết thêm nửa còn lại trong cái
chết của Đinh lão tướng quân.”
Sư gia định nhờ Địch Công giải thích thêm nhưng trông thấy vẻ mặt Địch
Công, ông lại giữ im lặng.
Nghỉ ngơi một lát, họ đi xuống con dốc. Hai người lại lên ngựa và trở về
huyện Lan Phường.
Mã Vinh đang đợi trong thư phòng của Địch Công. Khi y bắt đầu trình báo
về chuyện y và Kiều Thái cùng bắt Ô Nhĩ Kim, Địch Công rũ bỏ hết vẻ
buồn bã và hăm hở lắng nghe.
Mã Vinh cam đoan không ai khác biết về chuyện bắt người này. Y thuật lại
từng chi tiết trong cuộc trò chuyện của y với tên thủ lĩnh người Duy Ngô
Nhĩ, chỉ lờ đi cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô nương Thổ Nhĩ Bối và lời cảnh
báo của cô; y một mực cho rằng Địch Công không hứng thú với những hình
ảnh mơ mộng.
“Giỏi lắm!” Địch Công khen khi Mã Vinh kể xong. “Giờ chúng ta nắm
được thế thắng rồi!”
Mã Vinh nói thêm, “Đào Cam đang tiếp Nghê Kỳ ở sảnh tiếp khách. Hai
người đang cùng thưởng trà. Lúc nãy, khi thuộc hạ nhìn vào đó, thấy Đào