muốn lắng nghe ngài. Ngài ấy giống như một con ruồi trâu! Không bao giờ
dừng lại đủ lâu để để nhận thấy càng gắng sức thì càng chẳng thu được bao
nhiêu, và càng giành được nhiều thì càng sở hữu được ít. Đúng thế, đức
Khổng Tử là một người giàu hoài bão. Nghê đại nhân cũng như vậy…”
Lão nhân ngừng lời, rồi lại tỏ vẻ khó chịu, “Và cả ngài cũng vậy!”
Địch Công giật mình vì lời nhận định bất ngờ về cá nhân mình. Ông đứng
dậy bối rối rồi khiêm nhường cúi đầu, “Xin cho vãn bối mạo muội hỏi câu
này…”
Hạc Y tiên sinh cũng đứng dậy.
“Một câu hỏi”, ông đáp, “sẽ chỉ dẫn đến một câu hỏi khác. Ngài giống như
người ngư phủ quay lưng vào dòng sông và những tấm lưới để vào rừng và
trèo lên cây bắt cá! Hoặc giống như một người đóng thuyền bằng sắt với
một cái lỗ lớn dưới thuyền rồi hy vọng dùng nó để qua sông! Hãy tiếp cận
những khó khăn của ngài từ bên phải và bắt đầu bằng những câu trả lời. Rồi
một ngày, có thể ngài sẽ tìm được câu trả lời sau cùng. Xin từ biệt!”
Địch Công định cúi đầu từ biệt nhưng gia chủ đã quay lưng lại và lê bước
vào sau bức màn ở cuối gian nhà.
Địch Công đợi đến khi bức màn buông xuống phía sau lưng tiên sinh thì
mới ra ngoài.
Ông thấy Hồng sư gia đang ngồi tựa vào cổng vườn mà ngủ, bèn đánh thức
lão dậy.
Sư gia đưa tay che mắt. Lão nở nụ cười hồn hậu, “Dường như lão phu chưa
bao giờ được ngủ ngon đến thế! Lão phu mơ về thời thơ ấu, khi mới lên
bốn, năm tuổi, và nhiều điều tưởng như đã quên hết!”
“Phải rồi”, Địch Công thâm trầm, “đây là một chốn lạ kỳ…”