Địch Công cũng đưa chén trà lên miệng. Sau ngụm trà đầu tiên, ông nhận
ra đây là thứ trà ngon nhất ông từng được thưởng thức. Hương vị dịu ngọt
này như lan ra khắp thân thể ông.
Gia chủ bất chợt mở lời, “Nước được lấy từ những dòng suối chảy qua khe
đá. Đêm qua, lão hủ đã đặt lá trà vào nụ hoa cúc. Sáng nay, lão hủ lấy trà ra
khi hoa cúc vừa nở dưới ánh nắng. Những lá trà này đã thấm đẫm tinh chất
của sương sớm.”
Cứ như vậy, Hạc Y tiên sinh nói tiếp, “Nghê đại nhân bắt đầu sự nghiệp ở
chốn quan trường còn lão hủ thì vân du khắp thiên hạ. Ông ta trở thành Tri
phủ, rồi Tuần phủ. Tên tuổi ông ta đã vang dội khắp chốn kinh thành. Nghê
đại nhân trừng trị kẻ xấu, bảo vệ và giúp đỡ người tốt, miệt mài đường
trường để tái thiết vương triều.”
“Rồi một ngày, khi gần như thực hiện được mọi hoài bão của mình, ông ta
thấy mình đã không thể sửa chữa được chính người con của mình. Nghê đại
nhân từ quan và trở về sống cuộc đời ẩn dật, chăm sóc ruộng vườn. Và
chúng ta đã gặp lại nhau, sau hơn năm mươi năm. Cả hai đều đến cùng một
đích bằng hai con đường khác nhau.”
Lão tiên sinh chợt cười khúc khích như một đứa trẻ khi nói thêm, “Điểm
khác biệt duy nhất là một con đường thì dài và quanh co, con đường còn lại
thì ngắn và thẳng!”
Ông dừng lại. Địch Công băn khoăn có nên đòi tiên sinh giải thích cho
nhận định sau cùng hay không. Nhưng trước khi ông kịp hỏi, lão nhân lại
kể tiếp, “Không lâu trước khi Nghê đại nhân qua đời, ông ta và lão hủ có
bàn luận về chính điều đó. Rồi ông ta viết đôi câu đối trên tường kia. Mau
đến và chiêm ngưỡng thư pháp của Nghê đại nhân đi!”
Địch Công nghe lời, ông đứng dậy và đến xem đôi câu đối treo trên tường.
Giờ đây, ông có thể đọc được những chữ nhỏ hơn, “Ninh Hinh Di Nghê