Địch Công vội đứng dậy thi lễ. Lão nhân gật đầu và khoan thai ngồi xuống
chiếc ghế đẩu còn lại, xoay lưng về phía cửa sổ. Sau một hồi do dự, Địch
Công cũng ngồi xuống.
Khuôn mặt lão nhân nhăn nheo như một trái táo dại, nhưng đôi môi còn đỏ
như son. Trong khi gia chủ cúi đầu rót nước nóng vào ấm trà, cặp chân mày
trắng và dài của lão rủ xuống mắt như một bức rèm nên Địch Công không
thể nhìn vào đôi mắt lão.
Hạc
Y
tiên
sinh
và
Địch
Công
luận
đàm
Địch Công kính cẩn ngồi đợi lão nhân mở lời trước. Khi đậy nắp ấm trà lại,
vị gia chủ mới vòng tay thi lễ và nhìn thẳng vào Địch Công. Dưới cặp chân