Thọ Kiền kính thư”. Giờ Địch Công biết chắc chắn bản chúc thư tìm được
trong cuộn tranh của Mai thị là giả mạo. Lời đề này giống với lời đề được
thêm vào ở bản chúc thư giả, nhưng rõ ràng không phải cùng một người
viết. Địch Công chậm rãi vuốt râu. Nhiều điều đã sáng tỏ trong ông.
Vừa ngồi xuống, Địch Công đã nói, “Vãn bối có thể kính cẩn thưa rằng, thư
pháp của Nghê Tuần phủ quả là phi phàm, nhưng thưa tiên sinh, thư pháp
của tiên sinh mới thực khiến người khác mê hồn. Lời đề tặng trên cổng mê
cung của Nghê Tuần phủ mới thật khiến vãn bối…”
Tiên sinh dường như vẫn lơ đãng. Lão ngắt lời Địch Công, “Nghê đại nhân
mang đầy hoài bão, đến nỗi cả đời vẫn không vơi cạn nhiệt huyết. Ngay cả
khi đã về ẩn cư, ông ta cũng cũng không dừng bước. Một vài dự định nhằm
điều chỉnh lại những sai phạm lâu năm của ông ta không còn được kết quả
như ý muốn nữa khi ông ta qua đời nhiều năm trước đây! Chỉ muốn một
mình, nên Nghê đại nhân xây dựng mê cung dị thường đó. Như thể ông ta
có thể đơn thương độc mã, với mọi ý đồ và kế hoạch quanh mình như một
bầy ong đang phẫn nộ!”
Tiên sinh lắc đầu và lại rót một chén trà nữa.
Địch Công hỏi, “Nghê đại nhân có nhiều bằng hữu ở đây không?”
Gia chủ chậm rãi mân mê một sợi mày dài, rồi lại cười khúc khích và bảo,
“Sau tất cả những năm tháng đó, sau tất những gì đã trông thấy và nghe
thấy, Nghê đại nhân vẫn đọc Tứ thư ngũ kinh của Khổng Tử. Ông ta có gửi
cho lão hủ một xe sách. Lão hủ thấy đó là những gì hữu dụng nhất. Chúng
là thứ dùng để nhóm bếp rất độc đáo!”
Địch Công định kính cẩn đưa ra lời phản bác về thái độ bất kính với kinh
sách, nhưng gia chủ không màng tới. Lão nói tiếp, “Đức Khổng Tử! Giờ
đây là con người giàu hoài bão đối với các vị! Ngài ấy đã dành cả đời để đi
khắp thiên hạ, sắp đặt mọi thứ, luôn đưa ra lời khuyên dạy cho bất cứ ai