Phòng ngủ còn vượt quá hình dung của Huyền Lan. Hương thơm nhè nhẹ
tỏa ra từ chiếc lư hương nhỏ như một chiếc bát treo trên trần. Bàn điểm
trang bằng gỗ mun có đến hơn mười chiếc hộp nhỏ xinh xắn bằng sứ được
sơn đỏ. Tràng kỷ rộng cũng bằng gỗ mun, được chạm khắc điêu luyện và
khảm rất nhiều ngọc trai. Những tấm màn của giường ngủ đều bằng vải sa
trắng với nhiều họa tiết được thêu bằng kim tuyến.
Lý phu nhân kéo một tấm màn khác ra. Hai bậc đá hoa cương dẫn xuống
một phòng tắm nhỏ. Bà ta quay lại bảo, “Tiểu cô nương, xin cứ tự nhiên!
Ngay khi cô tỉnh dậy, chúng ta sẽ uống trà trong phòng vẽ!”
Lý phu nhân ra ngoài và đóng cửa lại.
Huyền Lan cởi bỏ áo choàng và ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên bàn điểm
trang. Nàng nóng lòng xem xét mọi vật dụng trong các hộp điểm trang, các
loại phấn và thuốc. Khi đã thỏa trí tò mò, nàng chuyển sang bốn chiếc hộp
bọc da màu đỏ xếp chồng lên nhau bên cạnh tràng kỷ. Tất cả đều được sơn
vàng với những đặc điểm của bốn mùa. Bên trong là y phục của Lý phu
nhân, Huyền Lan không dám ngó vào.
Nàng kéo tấm màn ra và bước vào phòng tắm. Bên cạnh chiếc bồn gỗ thấp
có chiếc gầu nhỏ và trong góc nàng trông thấy những thùng gỗ lớn để lấy
nước nóng hoặc lạnh. Cửa số dán giấy dầu mờ đục. Bóng những cây tre
ngoài vườn in lên cửa sổ nên cửa sổ giống như một bức tranh thanh nhã
bằng lá tre đang chuyển động. Huyền Lan mở thùng đựng nước ấm. Nước
còn khá nóng. Những loại lá thơm còn nổi trên mặt nước.
Nàng vội cởi bỏ y phục, múc vài gầu nước nóng vào trong chậu. Khi đang
thêm nước lạnh vào, nàng bỗng nghe có tiếng người sau lưng. Nàng vội
quay lại.
Lý phu nhân đứng chống gậy bên cửa. Bà ta mỉm cười nói, “Đừng sợ, tiểu
cô nương, chỉ có ta thôi! Ta nghĩ mình cũng nên đi chợp mắt một chút. Đi