tắm trước sẽ rất dễ chịu, cô nương sẽ ngủ ngon hơn!”
Vừa nói, Lý phu nhân vừa nhìn nàng bằng ánh mắt bất động lạ lùng. Bỗng
Huyền Lan thấy vô cùng sợ hãi. Nàng vội cúi xuống nhặt y phục lên.
Lý phu nhân bước đến, giật bộ đồ khỏi tay Huyền Lan. “Cô nương không
đi tắm sao?” Giọng bà ta căng thẳng.
Huyền Lan bắt đầu cuống quýt. Lý phu nhân bất ngờ kéo nàng lại gần rồi
mềm mỏng nói, “Cô nương không cần làm ra vẻ đoan trang! Cô nương đẹp
lắm!”
Nhận thấy có chuyện chẳng lành, nàng dùng hết sức đẩy nữ nhân kia ra. Lý
phu nhân ngã ngửa ra sau. Khi đứng dậy được, hai mắt bà ta lóe sáng trên
gương mặt méo mó.
Trong lúc Huyền Lan đứng đó, run lên không biết phải làm sao, cây gậy
của Lý phu nhân bỗng vung ra và đánh một gậy rất mạnh trúng một bên
bắp vế trần của thiếu nữ. Cơn đau làm Huyền Lan quên cả sợ hãi. Nàng vội
cúi xuống nhặt chiếc gầu nhỏ, định ném vào đầu Lý phu nhân. Nhưng nàng
không biết Lý phu nhân sử dụng cây gậy rất giỏi.
Trước khi những ngón tay Huyền Lan kịp chạm vào chiếc gầu, Lý phu
nhân đã đánh một đòn trúng hông nàng, khiến nàng nhảy sang một bên và
kêu lên đau đớn.
Lý phu nhân phá lên cười.
“Đừng có giở trò, cô nương ạ!” Mụ ta nhẹ nhàng nói. “Nhớ rằng với cây
gậy này, ta có thể vừa đâm vừa đánh! Ngươi khó dạy hơn tỉ tỉ Bạch Lan của
ngươi, nhưng rồi ngươi sẽ sớm biết cách cư xử!”
Mụ già bất ngờ nhắc đến Bạch Lan khiến Huyền Lan quên cả đau.