“Chúng ta hãy uống một chút rượu để dùng bữa ngon miệng hơn!” Bà ta
mỉm cười nói.
Huyền Lan quên ngay e thẹn. Nàng chưa bao giờ được nếm thử rượu.
Thưởng rượu có vẻ là một việc đầy thú vị và quý phái.
Nàng nhấp thử một ngụm. Thứ rượu thơm ngon này có tên là Hồng Hoa
Sương, uống lạnh và mạnh hơn thứ rượu màu vàng thông thường, rượu
thông thường sẽ được uống nóng.
Sau khi Lý phu nhân rót đầy chén của nàng thêm vài lượt, Huyền Lan thấy
trong lòng ngây ngất. Lý phu nhân giúp nàng mặc áo choàng và đưa nàng
trở lại phòng khách. Bà đỡ Huyền Lan ngồi xuống cạnh mình trên tràng kỷ
rồi tiếp tục câu chuyện về hôn sự buồn thảm kia.
Lý phu nhân vòng tay qua eo lưng Huyền Lan. Bà cho hay sau khi xuất giá
thì nữ nhân có nhiều bất lợi. Nam nhân vốn thô lỗ và kém hiểu biết, không
bao giờ có thể nói chuyện sâu sắc với họ như khi nói chuyện với người
cùng giới. Huyền Lan nghĩ trong lời Lý phu nhân nói có nhiều ẩn ý. Nàng
thấy tự hào khi vị phu nhân này lại tin tưởng mà chia sẻ quá nhiều với
nàng.
Lát sau, Lý phu nhân đứng lên. “Ta thật khiếm nhã!” Bà ta nói. “Ta đã bắt
cô nương làm việc trong bếp mà không nghĩ cô cũng cần nghỉ ngơi! Cô
chắc hẳn đã rất mệt. Tại sao cô không đi nghỉ một chút trong phòng ngủ
của ta trong khi ta sẽ ngồi vẽ?”
Huyền Lan lại nghĩ mình nên quay về. Nhưng thực sự nàng đã thấy mệt và
hoa mắt, nàng thấy thật thú vị khi được ngắm nơi điểm trang của một vị
quý phu nhân.
Trong lúc nàng phản đối chiếu lệ, Lý phu nhân vẫn dẫn nàng vào một
phòng phía sau.