Sau đó, bà đưa Huyền Lan ra một chái nhà phụ. Chiếm gần như trọn diện
tích là một án thư lớn có sơn đỏ. Những kệ sách dựa lưng vào tường, trên
đó có đến năm, sáu ống đựng bút lông với đủ mọi kiểu dáng và kích thước,
những bình đựng các loại phẩm màu. Từng cuộn giấy và lụa được xếp
trong một chiếc bình sứ lớn kê trên sàn. Cửa sổ mở ra một khu vườn nhỏ có
đủ các loại cây đang trổ hoa.
Lý phu nhân bảo Huyền Lan ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh án thư và
cho nàng xem tranh. Trong lúc Lý phu nhân mở lần lượt từng cuộn tranh,
một người không biết nhiều về hội họa như Huyền Lan cũng có thể nhận
thấy nữ chủ nhân là một nghệ sĩ tài ba. Bà chỉ vẽ hoa, trái cây và chim
muông nhưng tất cả được vẽ giống y như thật và phối màu rất công phu.
Huyền Lan vô cùng hổ thẹn trước vẻ ân cần của Lý phu nhân. Nàng tự hỏi
mình có nên nói thật rằng nàng đến đây chỉ vì theo lệnh của huyện nha
không. Rồi nàng nghĩ nàng không hề biết Địch Công có muốn giữ bí mật
chuyện này hay không. Do đó nàng nghĩ mình tốt nhất nên tiếp tục sắm vai
thật tốt và xin ra về ngay khi có cơ hội.
Khi Lý phu nhân cuộn các bức tranh lại, Huyền Lan đứng lên và nhìn ra
cửa sổ. Nàng tình cờ nói về vài loại cây đã bị xéo nát.
“Đó là do hôm trước có mấy kẻ thô mãng từ huyện nha đến tìm kiếm quanh
đây!” Lý phu nhân cay nghiệt đáp. Giọng bà đầy nỗi căm tức đến nỗi
Huyền Lan quay lại và sửng sốt nhìn bà. Nhưng vẻ mặt Lý phu nhân vẫn
điềm tĩnh như từ đầu đến giờ.
Huyền Lan cúi đầu và lễ độ nói những lời cảm tạ.
Lý phu nhân vươn ra ngoài cửa sổ và nhìn lên mặt trời. “Chà”, bà thốt lên,
“ai dám nghĩ rằng trời đã quá trưa rồi! Giờ ta phải về chuẩn bị cơm nước.
Thật ghét công việc đó làm sao! Cô nương còn rất trẻ, liệu có phiền không
khi ta muốn nhờ cô nương đỡ ta một tay?”