Căn phòng không rộng nhưng vô cùng sạch sẽ và được bài trí rất tinh tế.
Chiếc ghế dài nàng ngồi làm từ hồng mộc, phủ những chiếc đệm bằng lụa
thêu. Trên chiếc đại án sát tường sau, một làn khói hương mỏng cuộn lên từ
chiếc lư hương cổ bằng đồng. Bên trên đó là một bức tranh cuộn dài và
hẹp, vẽ chim muông hoa lá. Cửa sổ treo mành có dán giấy trắng tinh.
Lý phu nhân quay lại với chiếc ấm bằng đồng. Bà ta rót nước sôi vào một
bình trà bằng sứ có nhiều hoa văn tinh xảo và ngồi xuống nửa ghế bên kia.
Qua chén trà thơm phức, hai người lịch sự trò chuyện về những điều
thường nhật.
Huyền Lan thấy dù chân có tập tễnh nhưng Lý phu nhân chắc chắn là người
đàn bà đẹp khi còn trẻ. Khuôn mặt bà ta vẫn cân đối dù những đường nét đã
đậm hơn và cặp chân mày dày hơn so với tiêu chuẩn vẻ đẹp của nữ nhân.
Rõ ràng bà ta rất thích trò chuyện với nàng. Huyền Lan cảm thấy trong
lòng khoan khoái.
Điều nàng thấy ấn tượng và tò mò nhất là hình như trong nhà không có gia
nô. Khi nàng hỏi về chuyện này thì Lý phu nhân đáp nhanh, “Tư gia nhỏ
hẹp, ta chỉ có một bà cụ để giúp làm việc nặng. Ta có chút khác người trong
chuyện này, ta không ưa đám đông nô tài vây quanh mình mọi lúc. Ít ngày
trước, bà ấy bị ốm, ta đưa bà ấy về nhà với thái công. Thái công là một ông
già bán hàng rong sống ở góc phố đằng kia. Những lúc thư nhàn, ông ấy
đến chăm sóc hoa viên cho ta.”
Huyền Lan vội xin thứ lỗi vì sự xâm phạm của mình, điều này có vẻ phiền
toái hơn do người hầu của Lý phu nhân đều không còn. Nàng đứng dậy xin
phép ra về.
Lý phu nhân vội phản đối. Bà nói mình rất vui khi gặp vị tiểu cô nương như
vậy và vội rót thêm trà.