“Nếu sáng hôm đó chúng ta rời khỏi huyện nha sớm hơn tầm nửa canh giờ
khi đến thăm trang viên đó lần đầu tiên”, Đào Cam nói, “thì đã có thể ngăn
được tội ác đó! Mụ Lý chắc hẳn chỉ bỏ đi ngay trước khi chúng ta đến!”
“Số mệnh đã quyết định để đúng buổi sáng hôm đó nhị phu nhân đến gặp
ta”, Địch Công nghiêm giọng. “Sau đó, khi xem xét lối vào mê cung, ta
trông thấy dấu chân của mụ Lý hoặc Bạch Lan. Ta đã không nói về dấu
chân đó tại thời điểm ấy, vì khi ta đứng đó nhìn vào mê cung, nỗi kinh sợ
khôn tả đã xâm chiếm ta. Linh hồn của cô nương tội nghiệp ấy vẫn còn lởn
vởn quanh ta. Cô nương ấy bị sát hại tàn nhẫn chỉ khoảng nửa canh giờ
trước đó. Ta cũng nghĩ mình như đã trông thấy hồn ma của Nghê đại nhân
ra hiệu cho ta từ trong bóng tối…”
Giọng Địch Công lạc đi. Ông run lên khi nhớ lại những thời khắc kinh hãi
đó.
Tất cả cùng lặng yên một lúc.
Rồi Địch Công lấy lại tinh thần và nói bằng giọng hoạt bát, “Ôi, may sao
Mã Vinh đã đến kịp lúc để ngăn vụ giết người tàn độc thứ hai. Giờ chúng ta
hãy đi ăn bữa tối. Sau đó, các ngươi nên nghỉ vài canh giờ. Chúng ta đều
biết có thể sắp có một đêm mất ngủ. Thật khó mà đoán được đám người
Duy Ngô Nhĩ sẽ giở trò gì!”
* * *
Chiều hôm đó, Kiều Thái đã bố trí canh phòng cẩn mật khắp huyện. Y đã
cắt cử những binh sĩ giỏi nhất ở gần thủy môn và chia số còn lại ra các
cổng thành trong huyện. Theo lệnh y, các phường chính đã cảnh báo dân
chúng về cuộc tấn công của phiến quân tối hôm đó vào huyện.
Những người có sức khỏe đều mải mê chuẩn bị đá lớn và củi khô trên
tường thành, chế tạo những ngọn giáo bằng tre và tên bịt sắt. Gần hai canh