phu nhân cũng chưa bao giờ được vào trong mê cung. Chỉ có một người có
những cơ hội đặc biệt có thể khám phá ra nó.”
“Chúng ta đều biết Lý thị thường thưởng trà trong tòa tiểu đình giữa vườn
cùng Nghê đại nhân và Nghê Kỳ, đàm luận về hội họa. Ta xem như mụ Lý
kia đã từng ngạc nhiên trước Nghê đại nhân khi ông ấy vẽ bức tranh phong
cảnh. Mụ Lý có con mắt nhà nghề của họa sư, không khó để mụ ta nhận ra
đó không phải là cảnh vật thông thường. Vì cũng đã quen với địa thế ở lối
vào mê cung, mụ ta chắc chắn đã đoán ra ý nghĩa bức tranh mà Nghê đại
nhân không hề hay biết.”
“Có thể mụ ta trông thấy bức tranh ở giai đoạn đầu tiên”, Đào Cam nhận
định, “khi mà chỉ có những cây thông được biểu thị trong đó. Nghê đại
nhân về sau mới vẽ nốt phần còn lại.”
Địch Công gật đầu.
“Vì mụ Lý có hứng thú bệnh hoạn đối với những cô nương thanh tú”, ông
nói tiếp, “nên mụ ta không nói ra khám phá của mình về bức tranh cho bất
cứ ai. Mụ ta nghĩ nơi đó có thể sẽ hữu dụng khi đến thời điểm mụ ta cần!”
“Bằng cách nào đó, mụ ta đã dụ Bạch Lan đến nhà mình. Trưởng nữ của
Phương Chính là cô gái mềm mỏng, yếu đuối, mụ Lý chắc chắn đã thấy
rằng mình có thể dễ dàng khiến nàng ấy khuất phục. Mụ ta giam Bạch Lan
trong nhà trong nhiều ngày. Chuyện cô nương ấy trốn ra ngôi chùa hoang
đã khiến mụ ta khó chịu. Mụ ta đưa Bạch Lan đến trang viên ở ngoại thành
và nhốt nàng trong căn phòng có cửa sổ bằng lưới sắt. Do đó, khi các Bộ
khoái tìm kiếm khu phía Đông thành và khám xét cả nhà của mụ Lý, họ
không tìm thấy Bạch Lan. Tuy nhiên, chuyện đó lại khiến mụ Lý đâm
hoảng sợ. Mụ quyết định sát hại Bạch Lan. Tòa tiểu đình bí mật của Nghê
đại nhân là nơi kín đáo nhất để tội ác diễn ra.”