Khi ăn xong, Đào Cam xoa cằm nói, “Ta đã đi theo đại nhân được hơn sáu
năm, vốn nghĩ mình đã hiểu rõ về ngài. Nhưng nay ta không sao hiểu nổi
tại sao đại nhân lại lo lắng trước một vụ kiện cũ và một vụ giết người có thể
sẽ không xảy ra, trong lúc chúng ta lại phải đối mặt một vấn đề đầy khó
khăn và cấp thiết như triệt hạ gã Tiền Mưu. Hai đệ và lão Hồng đã theo đại
nhân cả đời mình rồi, vậy các vị nói sao?”
Hồng Sư gia đang mải uống nốt tô canh, tay trái nâng bộ râu. Lão lặng lẽ
đặt tô canh xuống rồi mỉm cười đáp, “Trong những năm qua, lão phu chỉ
học được một cách để hiểu đại nhân. Đó là từ bỏ cố gắng!”
Bốn người cười ầm. Họ đứng dậy và trở lại thư phòng của Địch Công.
Trong lúc Hồng Sư gia giúp Địch Công đổi sang bộ nghi bào, ông than, “Vì
ta thiếu các Bộ đầu Bộ khoái trên công đường, nên hôm nay phiền cả bốn
vị thế chỗ họ.”
Đoạn Địch Công kéo bức màn ngăn phòng mình và đại đường, rồi bước lên
vị trí của pháp quan.
Khi đã ngồi xuống phía sau đại án, Địch Công lệnh cho Hồng Sư gia và
Đào Cam đứng hai bên tả hữu làm nha lại, ghi chép mọi biên bản. Mã Vinh
và Kiều Thái đứng dưới, ngay trước đại án, làm Bộ khoái.
Vừa đứng vào vị trí, Mã Vinh đã đưa mắt nhìn Kiều Thái với vẻ hoang
mang. Cả hai tự hỏi tại sao Địch Công lại một mực muốn dựng lên một
phiên xử án thật chốn công đường. Nhìn xuống đại đường trống trơn, Kiều
Thái thấy chuyện này khiến y nghĩ đến một đám diễn kịch.
Địch Công cầm kinh đường mộc
vỗ án. Ông trang trọng tuyên bố, “Đây là
vụ án đầu tiên bản quan xét xử ở nha huyện này. Kiều Thái, áp giải phạm
nhân lên!”
Dụng cụ các quan án dùng để đập xuống bàn trong lúc thăng đường.