"Lý phi...." Chúng tướng sĩ đồng loạt hoảng sợ, vội vàng xuống
ngựa xem xét, quân y đi theo vội vàng tiến lên.
Gia Luật Thức giơ lên roi ngựa, nhưng chỉ dừng lại ở giữa
không trung, Hàn Hữu Thiên thu hồi tay định ngăn cản, ánh mắt rối
ren nhưng dị thường kiên định: "Vương...."
Gia Luật Thức chậm rãi thu lại roi da trên tay, xoay ngược
ngựa lại: "Hôm nay đình chiến."
Trong hỗn loạn, Bách Lý qua khe hở nhìn đám người bên
ngoài. Nàng cư nhiên thấy được trong hốc mắt Gia Luật Thức có
một loại chất lỏng lạnh băng, nồng đậm theo lông mi chảy xuống.
Thứ như vậy, nàng cho là cả đời này cũng không thể ở trong mắt
của hắn xuất hiện, tuy nhiên rõ ràng nó lại chân thật như vậy. Cuối
cùng, hốc mắt nặng nề, nhắm nghiền hai mắt.
"Vương, đây là thời cơ rất tốt." Hắc Liễm tướng quân ở trên
lưng ngựa sốt ruột không ngừng vặn vẹo.
"Trở về." Tuấn mã màu đen cuồng loạn xông lên một hướng,
tướng sĩ phía sau vội vàng theo sát, người trên ngựa dẫn đầu khàn
giọng gào thét nhằm phía mênh mông kia mà đi chẳng có mục đích
gì.
Một khi chia ly, phải chăng không hẹn gặp lại?
Không, Bách Lý, vướng mắc giữa ta và ngươi hẳn sẽ không cứ
như vậy mà chấm dứt, sẽ không........................
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Tải eBook: www.dtv-ebook.com