Chương 11: Sinh tình
Vừa về tới doanh trại liền bốc dở xuống thứ tự các món ăn, nữ
đầu bếp cũng sớm bắt đầu tiến vào phụ giúp, cảnh tượng náo nhiệt
như ăn tết.
Cuộc sống ở biên giới không thể so sánh với Trường An, sẽ
luôn luôn có bão cát, khuôn mặt của mỗi người bị cắt lạnh thấu
xương.
Bách Lý ngồi trên chiếu vỗ về khuôn mặt hơi phát đau của
mình.
"Đều đã trở về sao?" Thanh âm của Lý Nam xâm nhập vào nhà
bếp vốn đã rất ồn ào, mọi người vội dừng công việc trong tay.
"Hồi tướng quân, đều đã trở về rồi." Vương ma ma dẫn đầu
đáp lại, khẽ nhấc lên một góc túi váy đem nước đọng trên tay lau
sạch sẽ.
Trên mặt đất vẫn còn sót lại nước đọng sau khi đã được dọn
dẹp, Lý Nam có chút hài lòng gật đầu:" Mọi người vất vả rồi, thu
dọn một chút, đừng lỡ thời gian bữa trưa."
"Dạ" Vương ma ma mang theo vài nam đinh lại tiếp tục bận
rộn, Tiểu Lam cách Lý Nam gần nhất cũng bước đi, chẳng ngờ bị
trượt chân, ngã nhào vlòng hắn.
"Tiểu Lam" Vương ma ma nhất thời không biết nói gì, chỉ có
thể sững sờ nhìn hai người.
"Tướng quân, thực xin lỗi..." Tiểu Lam vội vàng rút thân lại, hai
chân mềm nhũn quỳ xuống.
Mọi người đều toát mồ hôi, đến bầu không khí cũng ngưng trệ,
rõ ràng có thể nghe rõ tiếng hít thở lẫn nhau.
Lý Nam đưa đôi tay ra đỡ nàng lên: "Không sao, làm việc đi."