ngừng truyền ra ngoài.
"Tốt lắm, Tiểu Lam. Tội gì vì loại sự tình này mà thương tâm
chứ." Bách Lý vừa an ủi nàng vừa ra hiệu cho Tiểu Lục đi ngủ, một
nữ tử đơn thuần như thế, lại không chịu được một chữ nửa câu của
người ta.
Một hồi lâu tiếng khóc cũng bình tĩnh lại, Bách Lý đem chủy
thủ để vào đáy gối chậm rãi nhắm mắt.
Ngày yên ả mà vô cùng bận rộn trôi qua, nàng cùng Tập Ám
gần trong gang tấc mà lại như xa tận chân trời, Liễu Nhứ, ngươi có
lẽ đã quên ta rồi đi, Bách Lý thầm nghĩ, trở về thì thế nào? Tập Ám
sẽ tin nàng sao? Tiểu Liên lại không còn, Lý Như cũng đã chết, về
vương phủ lần nữa có phải hay không lại vào hang cọp đây?
"Bách lý" Tiểu Lam bước nhỏ chạy tới, trong lòng cuộn một bọc
dùng túi bao lấy gì đó, khuôn mặt cũng bị kìm nén đến đỏ bừng.
"Thế nào?"
"Hồng Xà quả? Ở đâu ra nha, rất hiếm đấy." Bách Lý nhìn trái
cây trong tay, toàn thân hồng sáng, diễm lệ tuyệt mĩ. Chỉ là một trái
cây, cư nhiên có thể nhìn thấy vừa mắt đến như vậy.
"Ngươi đừng nói với người khác a, là Lý tướng quân cấp cho."
"Lý tướng quân?" Bách Lý cười nhìn kĩ khuôn mặt đỏ bừng của
Tiểu Lam, có vẻ đăm chiêu nói:" Ừ, giống như vậy."
"Giống như, giống như cái gì? Bách Lý ngươi cũng không nên
đoán mò a, Lý tướng quân chỉ là thưởng trái cây cho ta thôi" Tiểu
Lam không ngừng giải thích, đôi tay cũng quấn lên khuỷu tay của
Bách Lý.
"Ta đâu có đoán mò, nhìn ngươi kìa, khuôn mặt đều đỏ lên
hết." Bách Lý kéo tay Tiểu Lam: "Đi đi, trở về đi, khuôn mặt đều đỏ
cùng một dạng với trái cây rồi."
Vừa về tới chỗ ở, Tiểu Lam liền cầm trái cây trong tay phân cho
vài ma ma, chỉ chừa lại hai trái: "Tiểu Lục lát nữa mới trở về, ta để
một quả cho