"Các ngươi thế nào rồi? Lý phi nàng có khỏe không?" Vẻ mặt
Lý Nam sốt ruột nhìn chằm chằm Tiểu Lam, xác định nàng không có
gì đáng ngại mới nhẹ nhàng thở ra.
"Chúng ta khỏe...."
"Tiểu Lam, những thứ đồ này các ngươi cầm lấy, là vài bộ quần
áo chống lạnh cùng mấy thỏi bạc, ở trong tù có bạc mới làm được
việc. Còn nữa, đây là điểm tâm Vương ma ma nhờ ta mang tới" Lý
Nam đem hai bao đồ trong tay nhét vào tay Tiểu Lam, lại nhìn về
Bách Lý.
"Lý phi, mấy ngày nay khiến ngài chịu uất ức, ta tin tưởng
Vương gia nhất định sẽ thả các người ra ngoài"
"Lý tướng quân, làm phiền rồi" Bách Lý khách khí trả lời.
"Ta phải đi rồi, Tiểu Lam, ngươi không cần phải sợ, ta nhất
định sẽ cứu ngươi ra ngoài"
Tiểu Lam nặng nề gật đầu, ánh mắt hàm chứa tình ý đưa tiễn
bóng lưng Lý Nam.
Bách Lý áy náy nhìn Tiểu Lam, nếu không phải tại mình, nàng
cũng không cần bị tội như thế này.
Trong đầu chợt lóe qua một tia nghi ngờ, Bách Lý vội kêu Tiểu
Lam qua: "Tiểu Lam, thanh chủy thủ kia của ta, rõ ràng là đặt ở dưới
gối, tại sao những binh lính kia lại một mực lục soát ở trên người
ngươi?"
Tiểu Lam đặt đồ lên giường, người cũng nằm sấp xuống: "Ta
cũng không hiểu, đến bây giờ vẫn còn mông lung đây."
"Thanh chủy thủ kia theo ta, ngươi, còn có Tiểu Lục đã thấy
qua, nhưng là ta nghĩ không ra nàng có lý do gì lại làm như vậy"
Bách Lý không hiểu phân tích.
"Có phải hay không là có người trong lúc vô tình tiến vào
phòng chúng ta lục lọi, hay là, ta đắc tội người nào?" Tiểu Lam
không muốn tin đó là Tiểu Lục, vội vàng tìm tòi trong đầu người có
khả năng làm chuyện đó.