Đợi cho tiếng bước chân của hắn xa dần, trong chăn mới
truyền đến tiếng khóc cực kì đè nén của nữ tử.
Ủy khuất, cùng với muôn vàn không cam lòng.
Một chỗ khác, Liễu Nhứ đến gần ánh nến, tỉ mỉ tìm ra đầu mối
của mọi thứ trong phòng.
Mùi vị quen thuộc quanh quẩn khắp phòng, tỉ mỉ vuốt ve chăn
gấm trong tay, cảm xúc mát mẻ, nhưng cũng là không có chút độ ấm
nào.
Đã bao lâu? Gian phòng này vắng vẻ đã bao lâu? Điêu lan ngọc
trụ (đại khái là phòng đẹp đi), thì có ích lợi gì, chỉ càng thêm trống
vắ
Thẳng đến khi bóng dáng cao lớn của Tập Ám bước vào
phòng, Liễu Nhứ thu hồi thần trí, mừng rỡ tiến lên vài bước, "Vương
gia, ngài đã tới.?"
Tập Ám trực tiếp ngồi xuống, ánh nến hắt vào trên tóc như
mực của hắn, càng lộ ra vẻ u ám, "Liễu Nhứ, bổn vương mặc kệ
ngươi đã nói gì với Hội nhi, kể từ hôm nay, ngươi đừng nghĩ sẽ lại
giở trò gì, có phải hay không là ngại cuộc sống quá nhàn hạ rồi?"
"Vương gia, ngài yêu nàng ta thật sao?" Liễu Nhứ sâu kín mở
miệng, gằn từng chữ, cũng là từng chữ rõ ràng.
Tập Ám ngửa mặt lên liếc nàng một cái, giọng nói gần như
chậm chọc: "Ngươi tựa hồ như quản nhiều quá rồi."
Nữ tử chậm rãi lắc đầu, ngồi vào chỗ trước người hắn, đánh
bạo vươn một tay xoa nhẹ lên ngực nam tử, "Nàng, đi vào thật sao?
Trong lòng ngươi."
Thân mình Tập Ám có hơi chút bối rối nghiêng về phía sau, hai
hàng lông mày nhíu lại thật chặt, thân mình cũng đứng lên.
Liễu Nhứ thu hồi bàn tay còn vương hơi ấm, nghiêng đầu nhìn
về phía Tập Ám, cuối cùng nhịn không được tiến lên, từ phía sau
vòng qua eo hắn ôm thật chặt, "Vương gia, chỉ cần ngài đem một
chút đối xử tốt với nàng phân cho Nhứ nhi là tốt rồi, ta sẽ không
tham lam nữa."