ngừng lắc lắc đầu, lộ ra vài tia
Nàng thật sự nhìn không thấy, tâm của hắn thật sự hoang vu,
bản thân mình không thể đi vào.
"Hội nhi........." Tập Ám mang theo vài tia rối ren giúp nàng lau
đi lệ trào ra bên khóe mắt, "Nói cho ta biết, làm sao vậy?"
"Tập Ám, tâm ngươi ta vào không được rồi..........." Nữ tử chỉ
chỉ trái tim bên trái của hắn, trong ngực mình, nhưng cũng là đau
đớn đến tê liệt.
Tập Ámm theo lời nhìn về chỗ trái tim mình, tiếp theo thần sắc
phức tạp nhìn Bách Lý Hội, biểu tình như thế, nàng đọc không được.
Chả trách, cả bóng lưng hắn cũng đều là cô đơn lạnh lẽo, hóa ra, tâm
của hắn đã sớm hoang vu rồi.
"Tập Ám, ngươi để cho ta phải làm sao bây giờ? Để cho ta phải
làm sao bây giờ?" Bách Lý mang theo vài tia oán giận nắm chặt đôi
tay, hướng lồng ngực của hắn đánh xuống, thân thể cũng vì không
ngừng di chuyển mà hơi thở có vẻ không ổn định.
Tập Ám vội vàng nắm lấy hai tay nàng, dùng sức đặt trên lồng
ngực mình: "Ngươi nghe một chút, nơi này có ngươi, ngươi đã đi
vào rồi."
"Tập Ám, vì sao, ngươi năm lần bảy lượt bênh vực Liễu Nhứ,
vì sao?" Bách Lý không hiểu nhìn hắn, tiếng tim đập dưới tay hữu
lực mà mạnh mẽ.
"Hội nhi, về sau, ta sẽ không để cho nàng tổn thương ngươi."
Tập Ám nhìn lại nàng, giữa con ngươi mắt có một cỗ đau xót, mắt
Bách Lý Hội như đâm bị thương, cư nhiên vẫn là không nhìn thấu,
vì sao?
"Tập Ám........., vậy trước kia? Thương tổn ta đã từng chịu ai trả
lại? Đau khổ của ta, ai bù đắp? Ta không có vĩ đại như thế, tha thứ?
Ta dựa vào cái gì?" Bách Lý Hội không ức chế được gào thét ra tiếng,
cả chính mình cũng sợ hết hồn, quả nhiên, hắn đều biết tất cả.
"Hội nhi............." Tập Ám ra sức trấn an nàng, cầm tay nàng
càng chặt hơn nữa.