"Ngươi buông ta ra." Đôi tay Bách Lý Hội vừa dùng lực, Liễu
Duyệt liền suy yếu ngã về sau, nha hoàn bên cạnh vội nâng nàng
dậy.
"Đến lúc rồi." Nữ tử liếc nhìn phía trên một cái: "Ngươi biết
không? Ta lưu luyến nơi nào biết bao nhiêu, không muốn chết biết
bao nhiêu?" Vệt nước trong suốt đắng chát chảy ra khóe mắt:
"Nhưng là, ta lại lựa chọn chết có ý nghĩa, chí ít, tác thành cho người
ta vẫn còn vướng bận"
Bách lý Hội theo bản năng lùi bước về sau, mà Liễu Duyệt lúc
này, lại giống như hồi quang trên mặt lộ ra một chút hồng nhuận.
"Vô Thái, chúng ta trở về." Nữ tử không hề nhìn Liễu Duyệt,
vòng qua bàn đá, vừa định bước đi.
"Ha ha." Kèm với tiếng cười quái dị của Liễu Duyêt, cuối cùng
nàng tiến lên một bước, ôm Bách Lý Hội vào lòng: "Cho dù chết, ta
cũng phải vì ca ca báo thù."
Bách Lý Hội cúi đầu, liền thấy vết máu theo quần áo của mình,
một giọt lại một giọt, cuối cùng rót thành từng dòng, chảy xuống.
Liễu Duyệt khẽ lui thân, trên bụng, cắm một cây đao.
Trên hai tay nàng đều là máu, trên quần áo của Bách Lý Hội
cũng vậy.
Nàng mạnh mẽ nắm lấy tay Bách Lý Hội, che lại trên chuôi
đao.
"Không." Nàng liều mạng giãy giụa, lấy mạng sống để đổi lại
trò chơi như vậy, tại sao lại muốn tìm tới mình?
Mặc kệ là dùng sức như thế nào, nhưng thủy chung vẫn không
tránh được, cư nhiên trước khi chết, khí lực lại lớn đến như vậy.
"Duyệt phi............" Nha hoàn bên cạnh kinh hoảng, kêu to lên.
Nhưng, từ đầu đến cuối vẫn không hề tiến lên ngăn lại.
Liễu Duyệt nắm tay Bách Lý Hội, cố gắng dùng sức, cầm đao
rút ra.
Lưỡi đao bén nhọn cắt qua bàn tay nàng, Bách Lý Hội chỉ cảm
thấy một trận đau đớn, máu của hai người, lập tức dung hòa.