Không chút do dự, Liễu Duyệt cầm tay nàng, hung hăng đâm
xuống đao thứ hai.
"A.................." Khuôn mặt Liễu Duyệt lại trở nên tái nhợt, khóe
miệng bị cắn chảy ra nhiều vết đỏ thẫm.
Bổ nhào xuống đất một tiếng, máu tươi trong miệng lần nữa
phun ra, kèm với một mảng máu tươi.
"Duyệt nhi............" Một giọng nam lo lắng vang lên, tiếng bước
chân hỗn loạn, Liễu Duyệt đưa lưng về phía mọi người, nói nhỏ bên
tai Bách Lý Hội: "Ta làm được rồi.
Giống như chiếc lá rụng, cả thân thể, không một tia sinh khí
ngã vào ngực nam tử, tan tác.
Trên tay Bách Lý Hội, vẫn còn nắm chặt thanh đao, máu, tí tách
rơi xuống, mang theo máu của hai người.
"Tỷ." Liễu Nhứ khóc rống nhìn hai người, mạnh mẽ xông lên
trước, đem Bách Lý Hội đang đứng ở một bên đẩy đi.
Theo bản năng che chở bụng mình, không có bất kì ngăn cản
nào, "phịch" một tiếng đầu nện trên cột đá bên cạnh, theo gò má
trắng nõn, chất lỏng màu đỏ ồ ạt chảy xuống.
"Vương gia, Duyệt nhi.....đã nói, mộng của ta là....linh nghiệm
nhất, ngươi, ngươi nhất định không tin." Trên người Liễu Duyệt đều
là vết máu, miệng vết thương trên bụng, còn đang không ngừng toét
ra.
"Duyệt nhi, đừng nói, đại phu lập tức tới ngay." Một tay Tập
Ám ôm nàng vào lòng, tay kia dính chặt trên bụng của nàng.
Phí công lắc đầu: "Duyệt nhi, lần này phải đi thật rồi,
làm........nữ nhân của hoàng thất, thực sự quá mệt mỏi, cuối cùng, chỉ
có thể làm vật hy sinh." Liễu Duyệt khóc xoa nhẹ khuôn mặt tuấn tú
của hắn: "Vương gia, ta chỉ muốn hỏi Bách Lý Hội một câu, nàng, vì
sao lại muốn giết ta?"
Lúc này Bách Lý Hội, đao trên tay vì va chạm ban nãy mà rơi ở
một bên, máu, nhuộm đỏ nửa bên mặt.