Vẫn là bất khuất như vậy, nâng cằm lên: "Ta không có giết
nàng, là nàng tự sát hãm hại ta."
Tập Ám ngẩng đầu, đôi mắt u ám như sóng trào cuồn cuộn,
trong mắt, mang theo tìm tòi nghiên cứu không tránh được.
Bách Lý Hội bất chấp đau đớn trên trán, một tay chống cột đá
bên cạnh, chậm rãi đứng lên: "Tập Ám, ngươi không tin ta?"
"Vương gia, đau quá............." Một tay Liễu Duyệt níu chặt tay
áo của hắn, máu loãng, cùng với mồ hôi, chảy trên khuôn mặt tái
nhợt của nàng.
"Duyệt nhi..........." Hai tay Tập Ám nâng lên gương mặt của
nàng: "Ta ôm ngươi về phòng, đại phu sắp tới rồi."
"Không............" Liễu Nhứ yếu ớt lắc đầu: "Ta biết rõ, ta sắp
không được rồi, để cho ta......chết trong lòng ngươi đi."
"Tỷ........" Liễu Nhứ ngồi xổm xuống bên cạnh, cũng không biết
làm sao.
Trong người càng lúc càng lạnh, ý thức cũng dần dần mơ hồ,
Liễu Duyệt ngẩng đầu, hai mắt lại càng nặng trĩu: "Vương gia,
Duyệt nhi không muốn chết..............." Hiện tại, là rất sợ.
Nhưng, nàng tuyệt không hối hận.
"Vương gia, là Hội phi đâm Duyệt phi hai đao, còn nói, còn
nói...." Nha hoàn hầu hạ Liễu Duyệt ở bên cạnh lúc này mới phản
ứng kịp, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.
"Nói cái gì.?" Liễu Nhứ đứng lên, hai tay lại nắm chặt thành
quyền.
"Nói, từ sau khi Duyệt phi trở về, tâm của vương gia liền
không ở trên người nàng nữa, nàng, nàng không đợi được Duyệt phi
mau chết đi.........." Nha hoàn nơm nớp lo sợ nói xong, cả thân thể
nằm rạp xuống đất, trong lòng, lại càng rối rắm.
Bách Lý Hội lạnh lùng nhìn bọn họ, giọt máu trên trán dừng ở
chiếc cằm thon, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Tập Ám đem tầm mắt đang trên người Liễu Duyệt thu hồi, hai
hàng lông mày cau chặt lại, nhìn thẳng vào Bách Lý Hội: "Hội nhi,