Bách Lý Hội im lặng bước đi, xe ngựa theo sát phía sau.
Thân thể bị vướng chân, nàng ngã xuống, cũng không muốn
đứng lên.
Bách Lý Hội ngẩng đầu, trên mặt đều là tuyết vụn, lạnh lẽo rét
buốt, càng khuấy động tâm hồn đã vốn không hề có độ ấm.
Nàng nghiêng sang một bên, vẫn không nhúc nhích, tiếng khóc
bị đè nén, từ trong cổ bật ra. Tay nhỏ bé, nắm thành quyền, đập trên
nền tuyết.
"Hu hu......" Bên tai chỉ có gió lạnh rít gào, quét qua khuôn mặt
bị đông lạnh đỏ bừng của nàng, như bị đao cắt.
Bách Lý Hội cúi đầu, đem khuôn mặt chôn sâu vào tuyết, lại
không hề có một chút cảm giác nào.
Phía sau, nam tử đứng ở trên cao, trong ngực quýnh lên, bệnh
trạng lâu nay áp chế rốt cuộc cũng phát tác, máu đỏ tươi bắn lên trên
lan can trắng xóa, chỉ một chốị thẩm thấu, dần dần hóa thành sương
khói.
"Vương......." Ôn Nhứ không kéo được hắn, nhìn hắn nặng nề
ngã về phía sau.
Hàn Hữu Thiên bên cạnh vội vàng đỡ hắn, để hắn dựa vào
mình.
Gia Luật Thức thở hổn hển không nói được một câu: "Khụ
khụ..........."
Máu đỏ tươi trong miệng không ngừng trào ra, mang theo khối
máu đỏ sậm. Từng đợt, hừng hực khí thế trào ra.
"Hội.........." Ngước mắt, đầy rẫy thê lương, cả bóng lưng sau
cùng của nàng cũng đã không nhìn thấy, ánh mắt, càng lúc càng mơ
hồ.
"Vương, ngươi đừng dọa Nhứ nhi, ngươi làm sao vậy, làm sao
vậy.........." Ôn Nhứ quỳ gối bên cạnh, một tay nâng chặt cằm hắn,
trong lòng bàn tay, tất cả đều là máu sềnh sệch.
Tiếng thở dốc của Gia Luật Thức ngày càng nặng, trong tai,
cũng không nghe được bất kì âm thanh gì, chỉ có, một chút, tiếng tim