Tiện đà lấn người tiến lên, đôi tay dùng sức, lại "Xích" một
tiếng, cái yếm bị xé tan, lộ ra cảnh tượng đường cong nhấp nhô
trước ngực Bách Lý, cùng với dấu răng diễm lệ.
Gia Luật Thức dừng động tác, Bách Lý vội vàng nhặt lấy quần
áo đã bị xé nát bên cạnh che khuất trước ngực, xoay người chống cự.
Thân thể cứng đờ thối lui, Gia Luật Thức khẽ nâng thân hình
mềm mại không xương của Bách Lý: "Nói cho ta biết, phu quân của
ngươi là ai?"
"Nói cho ngươi thì thế nào, ngươi sẽ thả ta đi sao? Không cần
tự lừa gạt mình." Bách Lý yếu ớt mở miệng, âm thanh theo hơi thở
hỗn loạn mà run run.
"Không biết"
"Ta sống chỉ vì trở lại bên cạnh hắn, nếu ngay cả thân thể cũng
không giữ được vậy cũng chỉ có thể tự ta phá hủy." Trong giọng nói
thậm chí mang theo một tia uy hiếp, cùng với bất cứ lúc nào cũng có
thể thản nhiên đối mặt với tử vong.
Gia Luật Thức giận dữ vù đứng dậy: "Được, kể từ hôm nay,
ngươi liền ở nơi này đi, bổn vương cũng muốn nhìn xem, ngươi như
thế nào để bảo trụ thân thể này."
Không quan tâm tới nửa người trên đang trần trụi, bóng dáng
cao to của Gia Luật Thức đi ra khỏi doanh trướng.
Bách Lý vội vàng nhặt lên quần áo bị xé nát lung tung vung vãi
ở một chỗ. Vừa thấy Gia Luật Thức, chính vương phi liền bận rộn sai
người lấy quần áo đã chuẩn bị cho hắn mặc vào.
Sải bước dến bên cạnh tuấn mã màu đen. Gia Luật Thức cũng
không quay đầu lại đi vào trận huấn luyện.
Chỉ một ngày, cuộc sống lại trở về điểm xuất phát. Bách Lý vẫn
nhớ bộ dáng ở trận huấn luyện khi đó, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi,
lại trở về rồi. Có thể chỉ là giấc mộng, không chân thực nhưng tồn
tại.
Tất cả Liêu binh đều nhìn thấy được một màn Gia Luật Thức
ôm Bách Lý đi vào doanh trướng kia, vì vậy cũng không còn người