Nghe thế, Utayama bước đến gần bàn, vẫn thấy cuốn băng ghi âm đang nằm
trên đó.
“Ông soạn ra ‘tác phẩm thứ nhất’ bằng máy đánh chữ trong phòng này rồi thực
thi vụ giết người đầu tiên. Có lẽ ông ấy dùng đường ngầm đi vào phòng anh
Suzaki trước. Bỗng nhìn thấy một người đã chết, hẳn anh Suzaki rất kinh ngạc.
Sau đó, ông Miyagaki sẽ khéo léo giải thích việc giả chết, dẫn anh Suzaki đến
phòng khách, đợi anh ấy không để ý thì tấn công, siết cổ cho đến chết rồi tiến
hành ‘mô phỏng tiểu thuyết’. Xong xuôi, ông trở lại phòng anh Suzaki và mở Thủ
cấp của Minotaur trên máy đánh chữ.”
“Nhưng tại sao lại dùng rìu chặt đầu nạn nhân? Mục đích là gì?” Utayama hỏi.
“À…” Shimada hơi ngần ngừ, “Không phải tôi bảo thủ cố chấp, có điều, tôi
vẫn cho rằng ‘logic chặt đầu’ tôi đã nêu ra là đúng.”
“Nghĩa là hung thủ muốn che đậy vết máu của mình?”
“Chính thế. Chẳng qua, không phải bởi chân, tay hay mặt bị xây xát chảy máu,
cũng không phải chảy máu cam. Hơn nữa, tôi cho rằng mục đích của ông
Miyagaki vốn chẳng phải là trốn tránh chối tội, mà vì giả sử chúng ta nghi ngờ về
vết máu rồi sớm phát hiện hung thủ là ông ấy thì sao? Vết máu trên sàn ấy rất có
thể là ho ra máu, hoặc đờm dãi dính máu.”
“Ho ra máu, hoặc đờm dãi dính máu?”
“Tôi không hiểu y học, song ông Miyagaki bị ung thư phổi đúng không. Tôi
đoán ông ấy đã ho rất nhiều trong lúc sát hại anh Suzaki, mà vết máu ấy sẽ rất
khác so với bị chảy máu thông thường hoặc chảy máu cam do bị dính đờm dãi.
Trong chúng ta lại còn có chị Keiko vốn là bác sĩ, nếu nhìn thấy vết máu ấy thì sẽ
phát hiện ra không có ai là ‘kẻ bị tình nghi’ cả. Đến lúc đó…”
“Ra vậy.” Samejima gạt đám tóc rủ trước trán lên, gật gù, “Tôi cũng từng nghe
nói đờm dãi của người ung thư phổi thì lắm bọt. Rất có lý.”
“Gây án xong, ông Miyagaki gọi Ino đến phòng ngủ của mình, hoặc có thể là
gọi trước khi giết anh Suzaki. Ino có chìa khóa cửa chính của khu nhà, lại là
người duy nhất ở đây biết chủ nhân vẫn còn sống, cho nên ông cần trừ bỏ cậu ấy
trước khi mọi người phát hiện ra xác anh Suzaki, 1 tức trước sáng ngày 2 tháng
Tư. Ino hoàn toàn không hay biết gì cả, đã đến phòng bên cạnh khi được gọi để
rồi biến thành vật hy sinh của chất kịch độc.
“Về ba vụ tiếp theo thì lúc nãy ở đại sảnh chúng ta đã bàn bạc rồi. Tuy nhiên,
tôi đã rất sai lầm khi đánh giá ý nghĩa của các cuộc ‘mô phỏng’. Nanh độc trong