1
Ánh nắng lọt qua lớp kính dày cố định bằng những khung thép đan xen nhau
trên trần nhà, hắt xuống dưới và xua tan màn đêm. Cảnh tượng ngày đêm
tuần hoàn luân phiên như thế đã có từ thời viễn cổ và kéo dài cho đến hôm
nay.
Trời sáng và nơi đây đã thoát khỏi móng vuốt của lũ yêu ma quỷ quái hoành
hành lúc canh khuya, song vẫn có một người vĩnh viễn ở lại trong bóng tối và
không thể quay về được nữa.
Trong một căn phòng hình vuông ở sâu bên trong Mê Lộ Quán - khu nhà ôm
trọn cả một mê cung, hình ảnh tượng trưng cho sự luân hồi từ ngàn xưa đến
nay…
Có một người đang nằm ngửa trên tấm thảm lông màu trắng ngà, tứ chi cứng
ngắc, hai bàn tay xòe ra, mười ngón tay lạnh buốt… Nhưng bây giờ người đó chỉ
còn là một thể xác trống rỗng, linh hồn thì đã rơi vào màn đêm hỗn độn, mịt mờ.
Chết thế này vốn đã mang lại cảm giác khác thường, cái xác còn lại có thêm
một đặc điểm kỳ quái nữa: nó được trang trí rất lạ lùng, trông vừa tàn nhẫn lại
vừa khôi hài như trò đùa của một đứa trẻ con,
Ờ cổ có một vết thương toác ra như mồm rắn há hốc, đầu ngoẹo sang bên như
bông hoa cúc bị gãy. Xác chết bồng bềnh trong biển máu đỏ sẫm. Ở vị trí vốn là
của cái đầu thì lại đặt một thứ kỳ dị.
Đó chính là cái đầu bò tối qua vẫn treo trên tường, tượng trưng cho con quái
vật có tên trùng với căn phòng trong mê cung này.