Đêm đã biến thành ngày, những tia nắng xuyên qua tấm kính màu chuyển
thành lam nhạt soi rọi khu vực mê cung khiến nó không đáng sợ nữa. Ánh mặt
trời ban trưa chiếu sáng cả hành lang, nhưng đâu đó vẫn còn những góc khuất
đang chìm trong bóng tối.
Samejima chạy rất nhanh, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài
bộ đồ ngủ. Utayama loạng choạng đuổi theo sau nhà phê bình.
Khi cả hai đến trước cửa căn phòng ở phía Bắc Mê Lộ Quán thì thấy Kiyomura
mặc áo pyjama đang tựa lưng vào cánh cửa tím sẫm cứ như muốn chặn không
cho bất cứ thứ gì ở trong chạy ra. Anh thở phào khi nhìn thấy hai người chạy đến.
“Anh Shimada gọi tôi dậy rồi bảo tôi đến đây. Anh ta…”
“Bà Kadomatsu đâu rồi? Lúc nãy bà ấy ở đây mà.” Nghe câu hỏi của
Samejima, Kiyomura hơi cúi đầu, “Lúc tôi đến thì bà ấy đang ngồi xổm ở trước
cửa, mặt tái dại. Chắc lúc này đã quay về phòng nghỉ ngơi rồi.”
“Vậy còn anh Shimada?”
“Đi gọi Funaoka và Hayashi rồi.”
Đúng lúc này, có tiếng bước chân dồn dập, khuấy động cả bầu không khí nặng
nề và giá lạnh. Shimada và Hayashi cũng đã đến. Shimada mặc bộ thể thao màu
đen, Hayashi mặc pyjama như Kiyomura. Dường như mọi người đều bị gọi dậy
khi đang ngủ.
“Keiko đâu?” Utayama bỗng hỏi.
“Lúc nãy tôi có đến phòng cô ấy.” Samejima trả lời, “Nhưng tôi nghĩ phụ nữ
mang thai nhìn mấy cảnh này thì không được hay cho lắm, nên đã bảo cô ấy cứ
thay quần áo rồi sang đại sảnh ngồi chờ.”
“Thế à? Cảm ơn.”
“Chúng ta mau vào phòng xem sao.” Shimada nói, rồi bước đến trước cửa.
“Anh Suzaki đang ở trong đó thật à?”
“Đúng.” Kiyomura vừa trả lời vừa đặt tay lên mí mắt, chầm chậm lắc đầu, “Ai
nhút nhát thì đừng vào nhìn làm gì.”
“Xin lỗi.” Shimada nói. Anh kéo Kiyomura đang đứng chắn cửa dịch sang một
bên, nắm lấy nắm đấm.
“Chìa khóa cửa này đâu?”
“Khi bà Kadomatsu gọi tôi đến thì cửa này không khóa.” Samejima trả lời.
“Được.” Shimada gật đầu, xoay núm rồi từ từ đẩy cửa ra. Lúc này…
“Aa…”